Hai Mươi Tháng Bảy

    Khi em đi ngủ
    Thì anh thức
    Buồn nhỉ
    Trời xa nửa địa cầu!
    Muốn goi thăm em
    Mà ái ngại
    Nói gì?
    Hả dạ một đêm thâu?

    Khi em đi ngủ
    Con trăng hiện
    Nó rọi buồn hiu
    Ánh sáng vàng
    Anh dạo vườn hoa
    Anh hỏi bướm:
    “Bao giờ
    Nhật Nguyêt một lần tan?"

    Dĩ nhiên con bướm
    Không hề nói
    Chỉ vỗ cánh, và
    Nó cứ bay
    Anh đứng lại, vì
    Anh đã đứng
    Cũng thèm lắm chứ
    Một bờ vai!

    Em ơi
    Em ngủ thì anh thức
    Quen biết làm chi
    Gặp chửa hề!
    Đây, đó, cách
    Xa ngàn vạn dặm
    Giữa đường
    Mà trọn một cơn mê!

    Hai muơi tháng Bảy, em, Sinh Nhật
    Một món quà, trao, cũng giữa đường!



Trần Vấn Lệ

Gửi Về Từ Vùng Đất Lạ

    Thương em tất bật sớm chiều, mồ hôi nước mắt em nhiều hơn anh! Ai bày chi rặng liễu xanh, ngàn dâu bóng ngã trời mênh mông trời? Ai bày mình có một đôi mà Đông Tây mãi hai người xa xăm? Hôm qua em nói rất thầm, anh nghe tiếng mất tiếng còn, ngẩn ngơ! Em buồn, hai con mắt mưa, anh vui sao được, cũng mờ mắt thôi! Anh đi trong nắng ngậm ngùi, trong mưa em dễ chi vui một lần? Em còn Mẹ để cơm dâng, em còn con để mười phần chia ba…Nghĩ em héo thịt bầm da, chỉ tươi mãi mãi đóa hoa trong lòng. Em chưa được bế được bồng, dẫu sau khi tiếng súng ngừng đã lâu…

    Thương em biển cuối sông đầu, gửi em thơ, đó, mấy câu, nghen ngào. Tưởng giùm anh một cù lao, tưởng giùm anh nắng gió nào âm u…



Trần Trung Tá

Nụ Bình Minh Vẫn Nở

    Mấy hôm nay trời lạnh. Gió phương Bắc thổi về. Băng chắc tan trên đó? Xế chiều như đã khuya…

    Em ơi, anh làm thơ như xoa bàn tay, ấm. Những dòng mực rất đậm chảy từ lòng chảy ra…

    Rất nhớ em
    Vì xa.

    Rất thương em
    Vì lạnh

    Người ta có thể tránh những lỗi lầm không mong, không thể tránh mùa Đông khi người ta đơn độc. Anh biết em từng khóc bởi vì em cô đơn. Anh có khác gì hơn…những ngày xưa (không nhắc!). Đời dư thừa nước mắt và thiếu thốn nụ cười. Anh đã đi qua rồi, bây giờ thương em lạnh! Hai bàn tay hai mảnh…anh che em, chút nha!

    Chúng ta có tuổi thơ chia nhau từng cây kẹo. Chúng ta có hồi thiếu, thiếu từng chút mình thèm. Anh lấy tay che em mái tóc huyền, thương lắm. Biết đâu trời sẽ ấm từ đôi môi dễ thương!

    Em ơi chiều nay sương. Sương mờ trời nước Mỹ. Anh thấy em bí xị vòng tay ôm mùa Đông. Anh biết em không mong nhưng mà anh phải tới. Một chút quà không đợi tới với người anh yêu…Tới trong một buổi chiều.

    Anh làm thơ. Anh thở. Bởi vì em…Nỗi Nhớ

    Bởi vì em…Trong Veo…Ôi mắt của con mèo!

    Anh tin em cảm động: ở đâu trong cuộc sống…còn hai bàn tay xa…nghĩ đó là nụ hoa mỗi bình minh còn nở!



Trần Vấn Lệ

Nước Đại Cồ Việt Là Nước Nhược Tiểu

    Em nói con mèo Múp, năm giờ sáng phá em, nó bắt em bồng lên không cho em ngủ nữa…Nó xé mùng mấy chỗ, nó cào, đau tay em, nó muốn em đừng quên rằng đời em có nó!

    Em nuôi nó từ nhỏ, em thương nó như con. Nó đợi em đến trường, ba bốn giờ về lại, Em đi, cửa khóa trái, nó nằm ngoan góc giường. Em nghĩ chắc nó buồn khi em không gần nó. Xa em những lúc đó, nó làm sao? Ngủ chăng?

    Em nói chuyện trời trăng, thế cũng mòn năm tháng. Chúng ta có quyền chán biết bao chuyện ở đời. Nếu đừng có đổi dời, đừng đồng dâu hóa biển, mùa Xuân còn én liệng, vườn hoa còn bướm bay. Anh đừng là bóng mây, em đừng mưa nước mắt…

    Em nói. Và, em khóc. Việt Nam! Việt Nam ơi! Giọt nước mắt trên môi chảy xuống nằm trên ngực. Em nghe lòng tưng tức: Tại sao là Việt Nam? Tại sao không Đại Nam? Tại sao không Đại Việt? Sao không Đại Cồ Việt? Nhược Tiểu, trời ơi trời! Buồn quá, ai nói hoài: Nước Mình Nước Nhược Tiểu! Người ta không muốn hiểu Lịch Sử là Hãn Thanh? Những thẻ tre mong manh…cháy tan tành quá khứ?

    Con mèo Múp rên nhỏ, bên em nó chỉ chờ em ngó xuống bài thơ anh vừa làm, ngơ ngác! Chúng ta không thấy mặt nhưng chúng ta thấy lòng. Em đang lạnh, mùa Đông; tiếc anh, không mùa Hạ…Em ơi, đường xa quá, làm sao về với em?

    Nhiều lúc tôi như điên, nói hoài con mèo Múp. Tôi biết là em khóc, đọc thơ tôi, em buồn…


Trần Vấn Lệ

Bên Này Bờ Thái Bình Dương

    Bây giờ, Em, hai giờ sáng, Anh, mười một giờ trưa. Đang có một giấc mơ, hiện, khi mặt trời mọc. Có một niềm Hạnh Phúc, ta ôm và ta yêu!

    Một giấc mơ không nhiều, hơn hai, ba hay bốn. Một chút gì ước muốn, thấy có thì vẫn Vui!

    Trái đất, quả cầu trôi, trôi giữa vùng vũ trụ. Chúng ta là tinh tú, quay theo vòng Thiên Thu!

    Không phải trái mù u, chúng ta lăn lăn mãi. Chỉ vì em-con-gái, anh để lòng tương tư!

    Có con sông…ngày xưa: “Quân Tương Giang Đầu ngóng, Thiếp Tương Giang Vỹ vọng” - một ngày mình gặp nhau…

    Em, trong giấc chiêm bao, thấy anh ngồi đâu đó. Anh thở ra thành gió, bay về em, bên em!

    Em, bây giờ là đêm, Anh, bây giờ trưa, sáng. Ai cấm mình lãng mạn, bồng bềnh trên biển thơ?

    Em, em là giấc mơ, một đời anh tha thiết. Muôn loài có sống, chết, Tình Yêu thì muôn năm!


Lê N. Khái

Hoa Dã Quỳ Vàng

    Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi chiều. Buổi tối. Buổi nào anh không nói nhớ em đâu! Nhớ giống y như nước chảy qua cầu. Ai đổi áo mà gió bay óng ánh?

    Buổi sáng mùa Đông, dĩ nhiên trời lạnh, Em quê nhà mặc chiếc áo phong phanh. Phong là gì, có phải gió quanh quanh? Và phanh, tiếng đệm để cho êm tiếng gió?

    Em quê nhà xắn quần đi trên cỏ, con đường xưa có hoa dã quỳ vàng, anh dừng chân, núp đợi em ngang. Nay cái bóng đã tan hồi nắng xế.

    Nay cái bóng bỗng dưng thành giọt lệ rơi nhẹ nhàng trong một chiều mưa. Em vòng tay ngó miết ngọn dừa, không ai biết em nhớ anh em khóc!

    Không ai biết trời ơi em khổ cực, ôm mồ Cha mộ Mẹ cắm cây nhang. Em nói với anh em sẽ nhớ xóm làng, em chết mất nếu em xa Tổ Quốc!

    Em nói tự nhiên như người bất lực, hiểu phận mình, lui lại ngó trăng sao. Những người đi, tài giỏi có ai nào? Họ vẫn nói Giá Tự Do Quá Đắt!

    Anh cũng vậy! Anh bỏ đi là mất…một chỗ ngồi bên hiên quán cà phê! Nói nhớ, nói thương, anh gửi gió bay về. Gió đi lạc, bao nhiêu thư đã lạc!

    Em xắn quần đi trên cỏ mùa Đông xơ xác. Bao nhiêu năm hoa dã quỳ tàn. Chỗ anh thường ngồi núp đợi em ngang nay mỗi hoàng hôn có con dế mèn cất tiếng!

    Anh biết chứ lòng em tê điếng mỗi lần em bất chợt gọi anh. Buổi sáng. Buổi trưa. Chiều. Tối. Ì ầm. Con sóng lớn vỗ bờ sông, muốn vỡ…

    Hai đứa mình không ai bớt nhớ mà xa nhau…thì muôn thuở xa xăm!


Nguyễn Tân Trãi





© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 14.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com