Mẹ tôi


    Mẹ tôi tóc đã bạc rồi
    Đôi vai tần tảo một đời nắng mưa
    Đêm nằm nhớ lại chuyện xưa…
    Bỗng dưng thèm được sớm trưa bên người

    Con đi cuối đất cùng trời
    Những mong mẹ được yên vui tuổi già
    Đường trần…chi lắm xót xa
    Liêu xiêu bóng mẹ quê nhà đợi trông

    Mưa chiều nước lũ xuôi dòng
    Đêm nghe trời trở gió đông lạnh lùng
    Biết rằng áo mẹ ấm không ?
    Có ai đâu…
    để gánh gồng hôm mai

    Bốn mùa trĩu nặng hai vai
    Vàng run lá úa khóc hoài nụ xanh
    Đêm nghiêng về phía sinh thành
    Nhớ thương cắn cỏ ngậm vành mẹ ơi..!

Mẹ & mùa hạ


    Mẹ xa rồi nức nở tiếng ve
    Đàn lỗi nhịp cung tơ chiều héo hắt
    Cha vết hạc lưng trời xa biền biệt
    Mưa sen hồ lắt lẻo cành cong

    Ngày đá đơm bông chưa dám nhận lấy chồng
    Thương bầy trẻ nô đùa bé dại
    Ruộng hợp tác
    Vẫn còn phần mẹ đấy
    Say hương bùn con còng lửa lang thang

    Hạ nói gì mà gió cứ mơn man
    Khóe mắt điệp thương phượng buồn chớm đỏ
    Bát canh tập tàng..chị nhường em ngó
    Tội con rô đồng lạnh ngắt trên mâm

    Mẹ xa rồi con trằn trọc đêm đêm
    Giường lạnh cóng chỗ nằm xưa mẹ nghỉ
    Chăn mẹ đắp con dành phần em dại
    Nhận riêng con buốt nửa thân tằm

    Như cánh buồm vào bến đợi tháng năm
    Bầy em nhỏ…rồi mai này sẽ lớn
    Nghe trong lòng hạ còn đến muộn
    Gửi nhụy về đâu…hỡi phấn thông vàng

Chiều của mẹ


    Chiều của mẹ bềnh bồng mây trắng
    Con nước về đâu lơ lửng cả chiều
    Khói rơm cuộn trong làn tóc thắm
    Cơi trầu ăm ắp đăm chiêu

    Cung bậc thời gian trầm buồn lặng lẽ
    Tiếng lá rơi làm buốt mùa màng
    Ánh mắt mẹ bao đời vẫn thế
    Dịu hiền che giấu gian nan

    Cửa nhà khó chẳng cần khuy khóa
    Lồng lộng hương thơm hoa cỏ bốn mùa
    Đò đợi nước bồn chồn gan dạ
    Mơ màng nghe tiếng sào khua

    Chiều của mẹ..
    Tiếng thở dài ngọn lửa
    Ai vẽ quê hương trong dáng mẹ ngồi
    Mùi khoai luộc chạm làn môi góa bụa
    Phương chồng hun hút gió khơi

    Bếp quạnh quẽ chia sầu đơn chiếc
    Bát canh rau lấm láp nụ cười
    Con võng lọng mà nào hay biết
    Mẹ ngồi thương nhớ đầy vơi

Gọi mẹ


    Con khản tiếng bên đời gọi mẹ
    Bảng lảng rừng chiều âm vọng xa xôi
    Thông cô đơn trông ngóng gió bên trời
    Biền biệt phương ngàn miên man nỗi nhớ

    Mây khản tiếng trước muôn trùng bão tố
    Giằn vặt môi khuya quạnh vắng đêm hè
    Trăng có buồn..sông thủ thỉ lời ve
    Canh cánh lòng con bao mùa hao khuyết

    Mẹ đếm lá thu những ngày ly biệt
    Hai vai con nặng gánh trĩu tràng
    Con biết làm gì khi tuổi mới mười lăm
    Lóng cóng nuôi em nên thành bảo mẫu
    Cha mãi tìm quên đời… bên chung rượu
    Đau đáu cuộc tình..
    Nào con biết tại ai !

    Bão lũ đêm về gió giật phên lay
    Nằm bên lạnh che cho em ấm áp
    Một nửa trong con nghẹn ngào giá buốt
    Thế chỗ mẹ nằm ru giấc ngủ cho em...

    Mẹ xa rồi con lếch thếch áo xiêm
    Thương tiếc xót xa một thời áo trắng
    Lầm lũi riêng con những chiều sương lạnh
    Nấc nghẹn không dưng đau đáu lại về

    Đêm nhìn trời le lói ánh sao khuya
    Vàng võ trong con đợi chờ the thắt
    Mong mẹ trở về
    Không vì con tội nghiệp
    Mà chính cuộc đời đang héo rũ nơi cha…

Vườn xưa


    Tiếng chim rớt lặng vườn xưa
    Mẹ không còn nữa..
    Cơn mưa tím chiều
    Bếp nghèo chơ chỏng ấm niêu
    Một đôi đũa lệch
    Trăm điều nhớ mong…

    Bát cơm côi cút hương đồng
    Bỗng dưng thành kẻ lạc sông lỡ ngòi
    Đêm nằm đắng giọt mồ côi
    Nuốt sao cho hết..
    Mẹ ơi…
    Nỗi buồn

Hồng trần


Kính Mẹ

    Qua rồi một cuộc phù vân
    Xuôi tay nhắm mắt
    Trong ngần lợi danh
    Hóa thân vào áng mây xanh
    Vào đêm vô tận mà thành thiên thu

    À..ời..Mưa gió hát ru
    Tâm thanh
    tâm tịnh
    cõi tu sớm chiều
    Mẹ giờ sương khói phiêu diêu
    Chữ nhân chữ ngãi còn yêu xóm giềng

    Tuổi xuân tải đạn giao liên
    Cán bộ đường lối bao miền tinh thông
    Bước đi vũ trụ đi cùng
    Cờ sao lấp lánh một vùng nước non

    Đường xưa lạ dấu chân tròn
    Hàng cây phượng vĩ héo hon..hạn hè
    Mùa trăng tròn khuyết tiếng ve
    Con đò vô trạo xuôi về bến xưa

    Mẹ giờ nắng đón mưa đưa
    Bỏ con ở lại sớm trưa với đời
    Hồng trần một thoáng rong chơi
    Trở về cát bụi thảnh thơi nghiệp trần

Cuối nẻo đi về


Kính Mẹ

    Nghìn trùng thăm thẳm nước mây
    Mùa xuân chim én đã bay xa ngàn
    Khói đồng phác thảo gian nan
    Chiều nương ngọn gió lên ngàn nỉ non

    Nặng vai một gánh chồng con
    Áo cơm gọt giũa héo mòn tuổi xuân
    Đòng đòng trĩu nắng bồ quân
    Tháng ba giáp hạt bâng khuâng môi trầu

    Vãn mùa mía đỏ mía lau
    Vườn hanh hao ngọn tàu cau úa vàng
    Tiếng gà đánh thức lo toan
    Sẫm chân hoa gạo đường làng ngược xuôi

    Chợ đông chật tiếng ngọt bùi
    Củ dong củ đậu mỉm cười sớm trưa
    Nâu sồng bạc phếch nắng mưa
    Ưu tư dầu dãi đón đưa cánh cò

    Mẹ giờ..thôi cuộc âu lo
    Vĩnh du tiên cảnh chuyến đò thiên ân
    Hóa thân vào tiếng chuông ngân
    Vào mây vô ngã
    Vào chân lý đời










© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 06.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com