Một Chuyện Đời Xưa Chép Lại

    Tại sao người ta gọi “chuyện đời xưa?
    Tôi đọc chuyện nào cũng thấy hay
    Như bây giờ người ta mới viết…
    Chẳng hạn như chuyện “Cô Gái Và Đóa Hoa Hồng”

    Chuyện ngày xưa luôn luôn mở đầu bằng hai chữ “Ngày xưa…”
    Có người đàn ông nọ góa vợ
    Ông sống với ba đứa con gái
    Hai đứa con đầu đỏng đảnh đòng đưa
    Đứa thứ ba chỉ cần được cha thương là đủ
    Ba chị em đều đã khôn lớn
    Có thể ở nhà đùm bọc nhau khi cha đi vắng mấy ngày…

    Một ngày nọ người cha có việc đi xa
    Xa lắm và lâu lắm
    Ông hỏi ba đứa con muốn gì thì ông mua về cho
    Hai đứa con lớn đòi đủ thứ
    Cô út thì chỉ thỏ thẻ xin cha “về mua cho con một đóa hoa hồng”

    Người cha trở về tay xách nách ôm quà cho ba đứa con
    Món quà nào cũng đẹp cũng quý
    Ông quên mất việc tìm mua cho cô út đóa hoa hồng
    Dọc đường về đi ngang một tòa biệt thự
    Thấy trong vườn đầy hoa ông mới nhớ…
    Cổng vườn lại mở
    Ông hăm hở bước vào
    Ông gõ cửa không có ai trong nhà
    Ông đi quanh vườn ngắm hoa và thấy một con sư tử bằng đá
    Ông tỉnh bơ hái một đóa hoa đẹp nhất
    Một tiếng rống vang lên từ con sư tử đang chồm dậy
    Ông già sợ và run như cầy sấy
    Ông quỳ xuống và ông lậy van xin tha chết
    Con sư tử hỏi ông tại sao hái hoa trong vườn…
    Ông thú thật sự tình
    Và con sư tử hết bực mình “Ta tha nhưng phải đem cô út tới đây cho ta gặp”

    Ông già hứa giữ lời và cầm đóa hoa bước ra khỏi cổng
    Về tới nhà, ba đứa con nhận quà, đứa nào cũng vui
    Nhưng thấy cha hình như “không chia xẻ” ?
    Đứa nào cũng hỏi tại sao…
    Người cha kể là tại vậy…
    Hai cô chị nhiếc em: “Mầy làm khổ Ba!”
    Cô út xin cha hãy ở nhà chỉ cần chỉ đường để cô đi gặp sư tử một mình…
    Cô út ôm đóa hoa hồng và ra đi
    Nàng đến khu vườn nọ và chào con sư tử rồi tự giới thiệu
    Con sư tử tin vì thấy đóa hoa hồng trên tay cô gái…

    Con sư tử nói từ nay ngôi biệt thự này của cô
    Cả vườn hoa này của cô
    Cô sống bình yên trong nhà đừng quên ra vườn thăm ta mỗi ngày…
    Cô út vuốt cái bờm của con sư tử
    Con sư tử lạnh ngắt vì đó là tượng đá
    Mà lạ ghê sao đôi mắt nó như ứa lệ
    Con sư tử khóc vì vui…
    Cô út không khóc mà cô cười
    Nụ cười của cô tuyệt đẹp
    Thiên đường không cánh cửa nào khép trước mặt cô…

    Cô út ở đây lâu
    Một hôm cô thầm thì bên tai con sư tử
    “Sư tử ơi cho em về thăm ba và hai chị nha, em nhớ”
    Con sư tử gật đầu
    Nhích bàn chân trước lấy chiếc nhẫn vàng có mặt hoa trao cho cô út
    “Về đi! Ba hôm thôi nhé rồi trở lại đây.
    Xoay xuôi mặt nhẫn này thì về tới nhà
    Xoay ngược thì trở lại đây…”
    Cô út hôn má sư tử rồi lên đường
    Chớp mắt cô đã ở bên cha và hai chị
    Ai cũng mừng
    Cô út thấy mình hạnh phúc quá
    Cô quên mất cái hẹn ba ngày
    Một tháng sau cô mới sực nhớ
    Cô vội vã chào cha và hai chị…



    Cô xoay ngược chiếc nhẫn
    Trời ơi…cô đang đứng bên con sư tử
    Là tượng đá mà nó rã rượi như một thây ma
    Cô út khóc thảm thiết trên vai sư tử
    Cô thề cô hứa từ nay không đi đâu nữa cả
    Lạ thay! Con sư tử vùng dậy và biến thành một chàng trai tuấn tú
    “Ta là Hoàng Tử
    Ta bị vua cha trừng phạt
    Ta cảm ơn em nhỏ nước mắt lên mình ta
    Ta đã được tha rồi…”
    Chàng dang tay ôm choàng cô út
    “Em có yêu ta không?”
    “Đừng hỏi! Em ghét chàng! Em ghét chàng!”
    “Đừng nói! Ta đã nghe em thề. Ta đã nghe em hứa”


    Từ hôm đó trở đi
            Khu vườn rộn rã tiếng chim
                    Từ hôm đó trở đi
                            Cô út là em
                                    Chàng hoàng tử là anh

    Nắng long lanh trên trang giấy tôi vừa chép xong
    Một chuyện đời xưa…




© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 04.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com