Hứng Giùm Anh Hỡi Em Yêu Quý

    Chiều nay không biết mưa hay nắng mà nắng hay mưa, chuyện cũng thường…Nỗi khổ lòng nhau không rứt được: Người Xa Người Để Nhớ Thêm Thương!

    Người-xa-người, ôi! Xa quá xa. Người đi muôn dặm, người quê nhà. Đầu non góc biển, câu trong sách, sách mỗi trang là một thiết tha!

    Lòng có buồn nên nói vẩn vơ. Nói cho chiều nắng tiếp chiều mưa. Trời không mưa, nắng, lòng mưa nắng, một thoáng bâng khuâng nghĩ chẳng thừa!

    Em ạ, thơ anh đâu có đổi, một lời gì đó ở chiêm bao. Em buồn tênh mắt xanh màu lá, không nắng không mưa lệ cũng trào…

    Em ạ, thơ anh, thơ ướt đẵm, khăn điều khăn tím vắt lên vai. Chiều phơ phất gió, khăn phơ phất, một dãy cây nghiêng bóng ngã dài…

    Nhiều lúc muốn thơ còn một chữ, chữ Buồn, Vui, Nhớ, Giận, Yêu, Thương. Chữ gì cũng được, đừng hai chữ. Một chữ Em thôi, muốn mãi còn…

    Nhớ quá em à, anh nhớ quá. Tội gì Trời bắt chúng ta xa? Đầu Non Góc Biển, câu trong sách, không lẽ là câu mới thốt ra?

    Chiều nay không biết mưa hay nắng. Mà nắng hay mưa, bệnh của Trời. Em ở Sài Gòn, tay hãy ngửa, hứng giùm anh nhé, lá me rơi…



Trần Vấn Lệ

Ôi Những Con Sông

    Ôi những con sông cũng thở dài: Nước nguồn đổ xuống rữa chân ai? Nhà cao bóng rọi mây trôi nổi, Không lẽ đời đang thật đổi thay?

    Ôi những con sông xé dạ rừng, nối dài khúc ruột để rưng rưng? Tưởng đem hơi thở về cho bậu, ai biết lòng sông đã đoạn trường!

    Ôi những con sông mất bóng thuyền. Câu hò mái đẫy bỗng vô duyên. Người con gái khóc ôm trăng vỡ, Huế một thời thôi nhé lãng quên!

    Ôi những con sông mướt chỗ ngồi. Hỡi ai nhớ chín để thương mười, cành tre từ bữa tay không níu, gió bấc vì sao thổi lá rơi?

    Ôi những con sông đẵm lệ tràn bao nhiêu cơn lũ nước mênh mang, bao nhiêu thương nhớ và ai oán hãy kéo về xanh ngắt đại dương…

    Ôi những con sông thiếp ngậm ngùi vầng trăng ai cắn nửa chia đôi? Nhà cao soi bóng nào ai vớt…từ bữa chàng như mây trắng trôi…



Nguyễn Tân Trãi

Một Bài Thơ Tình

    Sáng nay im ắng. Trời không gió. Thành phố mù sương. Trắng toát sương. Anh mỏi chân tìm, hoa chẳng nở, bình minh không có tặng em thương!

    Bình minh không có, lòng anh có một mặt trời anh giấu ở tim. Tại sao không gửi cho em nhỉ? Em ngủ thêm nhờ tiếng đập êm!

    Em nghiêng qua một nửa vòng trăng. Em của anh thơm ngát chỗ nằm. Anh đứng thật lâu ngày ở Mỹ, yêu em mãi mãi đến ngàn năm!

    Anh nói như anh, một tín đồ, buổi mai nào đó trước Nhà Thờ chắp tay xin Chúa cho anh giữ trọn vẹn lòng anh, em ước mơ…

    Sáng nay không phải sáng cuối tuần. Vẫn rất bình thường, chuông vẫn ngân. Trên cao, chuông xé màn sương trắng, chuông chuyển tình anh khắp thế gian!

    Chuông chuyển giùm anh lời chúc đẹp: Em ơi hãy ngủ, ngủ ngon nha! Quê mình anh biết trời đang tối, anh cũng biết mình ở rất xa…

    Một chữ Xa thôi, lòng đã tái. Viết thêm chữ Xót, buồn ôi buồn. Tại em ứa lệ chiều qua, đó, mà mắt anh mù sương đẵm sương!



Trần Trung Tá

Em Ơi Ở Đây Anh Thiếu

    Bây giờ…

    Là 2 giờ sáng. Sài Gòn lành lạnh hơi sương. Trời cuối năm có lẽ buồn? Mùa Đông sắp đi, ai tiễn? Nghĩ đến ngày Xuân én liệng, Sài Gòn xanh mướt lá me…bao nhiêu người đi chưa về, bao nhiêu người chờ vô vọng. Sài Gòn ôi chao sự sống phải chăng bởi những tiếng ồn? Sài Gòn ôi nỗi mõi mòn tiếng chuông Giáo Đường rơi rụng, tiếng chuông nhà Chùa lóng cóng rã rời trên những mái tôle? Hai giờ sáng trôi trong sương, em ơi kéo mền lên chút. Anh thương quá đi lồng ngực, tim em đập tiếng không đều. Anh thương quá đi cảnh nghèo mấy mươi năm rồi em chịu… Em ơi, ở đây anh thiếu, thiếu em, đời anh bơ vơ!

    Đôi khi…

    Có một câu thơ, tôi đọc lại mờ con mắt. Quê Hương tôi còn như mất…bởi vì tình như khói sương! Sài Gòn của tôi dễ thương bao giờ thì tôi về lại, cầm luợc tóc em tôi chải, chải em cho mướt ngày xưa…Tôi nói em: Tôi làm Thơ, chuyển dời cuộc đời không được. Tôi nhìn mắt em đẵm nước, tôi thề: Anh Bỏ Mộng Mơ!

    Bây giờ…

    Sài Gòn sắp sáng. Nghe đâu đó đã tiếng gà. Một ngày qua sắp đi qua để đón để chào ngày mới. Người yêu của tôi đi tới, tới đâu? Bươn bã sớm chiều! Tới đâu cầm chéo khăn điều của tôi vắt vai lau mặt. Em ơi lòng anh dao cắt, đứt ra từng đoạn quê người. Ở đâu cũng có mặt trời, mà mặt trời anh đẵm lệ! Thơ tôi ôi buồn như thế, hai mươi năm người xa người. Tôi khóc hay tôi bật cười khi tôi một đời vô dụng! Từ khi tôi buông cây súng, tôi buông Tổ Quốc tôi luôn! Sài Gòn ơi khói ơi sương! Sài Gòn ơi em tôi lạnh. Ngoài trời sao đang lấp lánh. Em ơi tôi khóc thương về…

    Em ơi tôi khóc thương về. Tôi nói câu gì tội vậy? Em ơi em mà nhìn thấy lòng tôi đang nát như tương. Tôi gọi thảm thiết Quê Huơng. Gọi tôi…giữa đường trôi giạt…Gọi em…giữa trời bát ngát. Sài Gòn…ơi của tôi ơi!


Trần Vấn Lệ

Trăng Xanh

    Mồng Một Tết Tây trăng Rằm, chuyện như nằm mơ mà thấy! Em ơi tôi mở tờ giấy, hứng đầy một đêm Trăng Xanh! Once in a Blue Moon (*). Cái duyên dễ gì được gặp! Trăng trên bờ tường thấp thấp, tôi với được rồi, ôi thương! Trăng có chút màu đại dương, vẫn nhiều màu hồng má thắm. Mùa Đông lạnh mà trăng ấm, tôi gọi trăng là Bích Nga!

    Trăng ở gần tôi, không xa bởi vì bờ tường đá thấp. Con chim trong tổ đang ấp nhìn trăng, đôi mắt cũng trăng! Bích Nga hai chữ câu văn của ai, tôi vừa giải nghĩa, Blue Moon là hồn là vía của người muôn thuở lung linh, của tình muôn thuở trong xanh, của lòng thủy chung trong suốt.

    Bích Nga đầy ơn đầy phước nên chi Nguyên Đán thật tròn! Thế gian có mất có còn nhưng chữ Linh Hồn bất diệt. Bích Nga là vầng trăng đẹp, tôi mài bút vẽ Trăng Thơ! Trăng Thơ xanh biếc ngàn xưa, ngàn sau mịn màng má thắm. Mùa Đông đầu tiên tôi ấm nhờ em đang ngự trong lòng . Phải chi đây có con sông, tôi bồng trăng so màu nước. Em ơi cành liễu tha thướt, dịu dàng như em, Bích Nga!

    Trăng ở giữa trời, không xa khi người ta nhìn đắm đuối. Trăng đang ru, kìa, chú Cuội, từ bài thơ này, Bích Nga!

*

(*) Đêm Giao Thừa 2009-2010, trăng tròn, hai lần trăng tròn trong một tháng Dương Lịch là hiện tượng hiếm có, giới khoa học Mỹ đặt tên cho vầng trăng đặc biệt này là Blue Moon, Trăng Xanh. Tự ngàn xưa, giới văn chương phương Đông, đã biết đến Trăng Xanh và gọi là Bích Nga. Câu Once in a Blue Moon thấy ở tạp chí Sky and Telescope, 1946, xuất bản tại Mỹ. (theo VOA, 30/12/2009).

Trần Vấn Lệ

Nắng Mới

    Đầu năm. Nắng mới. Ngọt như mía lùi! Một làn gió thổi, thơm môi. Nhớ người…

    Khi không tôi nói chuyện gì xa xôi? Nhớ, tôi không gọi, nói thầm, vậy thôi?

    Có trăm câu hỏi, hỏi ai, hỏi rồi! Cả trăm câu hỏi, không ai trả lời!

    Nắng mưa tôi đợi chỉ một ngày vui. Em, đường đi tới, nhớ chi…mía lùi?

    Quê Hương vời vợi, nồi cơm bay hơi. Những chiều nhìn khói ở đây. Xa xôi…

    Khói chiều chới với. Nắng mới rưng rưng. Ơi ai tóc gội xanh um núi rừng…

    Ơ kìa ai lội nước cao ngập đồng. Súng gườm tay đợi một phát thinh không…

    Tôi qua con sông, tôi về lại suối. Ngày xưa ai mong, thương tôi đắm đuối?

    Ngày xưa, nắng mới, một sáng đầu năm, tôi ngã lưng nằm, con trăng khuya nát…

    Sao em hờn mát tôi chiều hôm qua? Sáng nay đóa hoa bình minh tím rịm!

    Em ơi kỷ niệm tràn đầy tim tôi. Tôi nhớ xa xôi, em ngồi chải tóc.

    Mẹ trong bếp núc nhìn ra. Nhìn xa. Một trời bao la. Con ơi! Mẹ khóc…

    Nồi cơm Hạnh Phúc. Chín rồi. Bay hơi! Em ơi em ơi! Em. Nồi cơm chín?

    Tình Yêu Tiền Định là Nhớ Thương Về? Tôi mới nói gì? Thơm ơi nắng mới…


Trần Trung Tá





© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com