Bến Nước Mười Ba

    Em ngồi đối diện với anh ly cà phê đá lạnh tanh mặt trời…Trăm năm người gặp lại người lẽ đâu giây phút lại rồi trăm năm?

    Em ngồi đó mà xa xăm, anh đây cũng vậy có gần gũi ai! Ly cà phê đá, một, hai, nâng lên một hớp mười hai bến về?

    Em chùi môi, mắt tròn xoe, nốt ruồi duyên đỏ nặng đè tim anh. “Em ơi nếu mộng không thành…”. Một câu hát cũ vô tình gió bay…

    Gió từ Đông thổi về Tây, kìa em đám lá me ngày nào xưa, mình về trên suốt đường mưa, cơn mưa không hẹn mà chờ thật duyên!

    Mình ngồi quán cóc hàng hiên, có ai vừa nói ô tiên lạc trần. Anh nhìn hơi nước dửng dưng, em đưa muỗng khuấy mấy lần bóng mây…

    Ngỡ ngàng người đó ta đây, mặt bàn đá cạn tình đầy biển sông. Ngó nhau lòng đã thỏa lòng, chia tay không biết đường cùng có xa?

    Em về bến nước muời ba, mười hai thêm một, ôi là…Thiên Thu! Nốt ruồi duyên bỗng, hình như, nắng tô thêm đậm em từ bữa nay…



Trần Vấn Lệ

Hái Nụ Bình Minh

    Một mình em hái nụ bình minh
    Em một mình em chỉ một mình!

    Anh ở đâu mà xa quá vậy
    Cho em rộng quá một vườn xanh…

    Muôn hồng ngàn tía, anh là bướm
    Tia nắng nào quanh con mắt quanh?

    Đôi lúc ngừng chân, em tự hỏi
    Vì sao em cứ nhớ mong anh?



    Anh ơi buổi sáng nay trời đẹp
    Em một mình em…bỗng nghẹn ngào!



Lê Hành Khuyên

Nước Mắt
Bao Giờ Lau Mới Khô

    Hồi nãy vô tình anh đụng chạm
    chuyện lòng em tưởng đã quên lâu…
    Anh làm em khóc, anh đau điếng.
    Hai đứa đều buồn. Mặt chẳng lau.

    Em khóc nhiều hơn. Em khóc nhiều.
    Anh, con trai, lệ chẳng bao nhiêu.
    Nhưng mà ướt sũng hai gò má.
    Và mắt. Và môi. Lúc đó, chiều.

    Lúc đó, chiều nay, nhớ lại xưa,
    anh Hai từ trại bước ra tù,
    về nhà năn nĩ, van lơn Má:
    “Tìm cách cho con một chuyến đò…”.

    Má chạy đầu Đông, giáp mặt Tây,
    xin cho được một chỗ con bay,
    “Dẫn theo thằng Út lo cho nó”.
    Má nói, lặng nhìn hai đứa đi!

    Tàu đi ra biển, tàu tan nát,
    hơn một trăm người không tới nơi.
    Má mất hai con, lòng đứt ruột,
    năm con còn lại tựa mồng tơi!

    Bữa cháo, bữa khoai, rồi cũng sống,
    em thành con Út cũng lao lung.
    Được Trời ngó xuống con và Mẹ
    không bước chân sa tới chỗ cùng.

    Mỗi đứa con là con cút cụt.
    Mẹ, con gà mái bới bươi hoài.
    Bao nhiêu năm tháng quên nhiều thứ,
    ráng ép lòng cam cuộc đổi đời…

    Em không kể tiếp sao Ba mất
    ở trại tù tên nghe thất kinh:
    Suối Máu! Trời ơi nghe ói máu,
    ở đây Ba bệnh,…bệnh ê mình…

    Hồi nãy khi không anh đụng chạm
    và em đã khóc, khóc ngon ơ!
    Em ơi em khóc hơn anh, đó!
    Nước mắt bao giờ lau mới khô?



Trần Trung Tá

Tình Giấu Muôn Năm

    Ngày xưa, làm Lính, anh canh rừng. Nay “hết Lính” rồi, anh canh cưng! Anh nói tiếng Nam, em chắc thích? Kề môi em nhé cho anh hôn!

    Em hay trách móc: “Anh ba xạo”. Em ngủ không yên, bắt trở mình. Thao thức suốt đêm, em chết mất, để rồi anh lại cứ…linh tinh!

    Trời ơi! Anh chỉ làm thơ…thẩn! Em, một mình em, còn thiếu thơ. Thơ dạo đường quanh băng nẻo dọc, chắc chi anh chết được yên mồ?

    Anh chỉ linh tinh buồn lảm nhảm. Cái thời cái thế thấy lung tung. Hỏi: “Ai Vận Khứ mà Không Khóc?”. Hãy đọc bài thơ của Đặng Dung! (*)

    Bây giờ…đất khách, xa em lắm. Kiếm miếng ăn không đến nỗi nào. Nhưng nghĩ tới em, tần tảo khổ. Buồn ơi! Mắt đẵm chẳng ai lau!

    Buồn ơi! Em ngủ thì anh thức. Trái đất tròn vo lại thế này! Nhật Nguyệt chia hai, trời bốn phía, nỗi sầu quá khứ cắn tương lai!

    Em yêu! Anh quỵ trước em mà. Con gái…mồ hôi chảy trắng da. Con gái…còng lưng cơm với áo. Tuổi Xuân như vậy, đã trôi qua…

    Em vẫn còn xinh trước thế gian, còn cho anh được mãi mơ màng. Anh yêu em bữa đầu tiên gặp, cũng bữa đầu tiên thơ chứa chan!

    Hãy ngủ. Ngủ ngon! Anh gác giặc, đuổi xua con muỗi lượn quanh mùng. Thương em, Thơ vẽ đầy trang sách, Tình giấu muôn năm tận đáy lòng!

(*) Thơ Đặng Dung: “ Thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa!”.


Trần Vấn Lệ

Đây Đóa Bình Minh

    Hôm nay có thể trời không nắng, không có bình minh buổi sáng này. Anh dạo vườn hoa, hoa hé nụ, tuyết cài mấy hạt, gió lung lay…

    Em ơi như vậy là sao vậy? Em ngủ thêm chăng một chút nào? Anh dạo vườn hoa…anh muốn hái trái tim anh để chực đem trao!

    Trái tim anh sẽ là hoa nhé - một đóa hoa thơm ngát nhụy lòng. Em thức dậy nhìn, em sẽ nở nụ cười thơm ngát suốt mùa Đông!

    Dẫu ngày không nắng, em là nắng - nắng ấm lòng anh đến cuối đời. Ai khiến gặp em mùa bão tố, thơ anh từng sáng đẹp thêm thôi!



    Hôm nay, em ạ, trời không nắng. Đốt lửa hong trời, anh hong em. Em thức dậy nhìn tia lửa đỏ, em cười…lúc đó biết bao duyên!


Trần Vấn Lệ





© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 29.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com