Đêm Chúa Sinh Ra Đời

    Noel, nhìn tượng Chúa. Chúa buồn. Tại sao buồn? Nước mắt Người không tuôn mà máu người đang chảy…đã ngàn năm, còn thấy dòng máu màu đỏ tươi. Đôi mắt Người, đôi ngươi sáng xanh vầng Nhật Nguyệt. Không ai nói Người Chết vì…Chúa đã Phục Sinh, vì Chúa là Anh Linh không bao giờ tản lạc.

    Noel bừng tiếng hát của những đám mục đồng. Tiếng hát ấm đêm Đông. Tiếng hát bừng Hi Vọng. Chúa mãi là Sự Sống. Chúa mãi là Con Đường Sự Thật và Yêu Thương. Tôi, một Đứa Con Hoang, chấp tay quỳ nhận lỗi, những gì tôi đang nói xuất phát từ con tim. Xuất phát từ Nhớ, Quên. Quên, biệt rồi Cố Quận; Nhớ, mịt mùng Tha Hương.

    Noel, trời đầy sương, giáo đường đầy tín hữu, ở đây thừa không thiếu những tấm lòng chứa chan, những tấm lòng Việt Nam, chỉ Nỗi Buồn trơ trọi! Tôi biết rồi câu hỏi “Tại Vì Sao Chúa Buồn?”. Không ai trở ngược nguồn về chi đêm hiu quạnh! Sa mạc vùng hẻo lánh, chim lành đã bay xa, Chúa vào Cõi Người Ta nhìn người ta xao xác…

    Noel, tôi đi lạc, lạc vào một cõi sương, nhìn tượng Chúa dễ thương, nhìn lại tôi bụi cát. Không ai yêu Đất Nước mà bỏ Đất Nước đi! Những bàn tay đen sì chưa ai co đấm ngưc. Chúa không khô nước mắt, chỉ vì nước mắt khô! Hai ngàn năm đã xưa, Chúa bây giờ là tượng. Cám ơn đời thịnh vượng cho người ta xun xoe. Cám ơn những ai về còn chút lòng bác ái…

    Noel ôi mãi mãi đêm Chúa Sinh Ra Đời!



Nguyễn Tân Trãi

Lặng Yên Con Bướm Bay Bờ Giậu

    Khi anh đi hái nụ hoa hồng, em biết: Đây Trời Đã Rạng Đông. Em ngủ. Buồn ơi, trời ở đó…là Đêm! Đêm Đã Tối Vô Cùng!

    Mỹ với Việt Nam xa cách quá. Hai bờ bát ngát Thái Bình Dương. Con thuyền anh lúc vào yên bến, đâu nữa quê nhà? Đâu Cố Hương!

    Gọi Cố Hương rồi sa nước mắt. Từ nay, mãi mãi, ở quê người. Người dưng, không có ai bè bạn, được chút: Nhìn Nhau Thấy Nụ Cười!

    Gọi Cố Hương rồi sa nước mắt. Hồi nào, vẫn vậy, sáng hôm nay. Gọi em, không được, vì em ngủ. Gọi mặt trời…Trôi mãi đám mây!

    Gọi mặt trời, anh cúi xuống hoa. Em ơi sương đọng lệ chan hòa. Anh đâu có khóc! Đêm đây khóc. Anh ướt lòng chưa đủ xót xa!

    Anh sẽ trở về…Bao cái hẹn. Tuổi không chờ được. Sức mòn thêm. Làm trai, lên Bắc không yên Bắc, xuống tới phương Đoài…nát trái tim!

    Anh, sáng, trầm tư trước mặt trời. Nhớ lời của Mẹ tuổi nằm nôi. Lặng yên, con bướm bay bờ giậu. Chim hót, mênh mang tiếng ạ ời…

    Ngày của anh và đêm của em! Tay đưa không thấy cánh tay tìm. Tóc em tung xõa xanh bờ gối, anh, mặt trời lên, mỗi chút lên…

    Anh hái cho em nhé nụ hồng, gửi về…Thương lắm! Biển ôi sông! Gửi về…Anh gửi qua hư ảo. Ngàn cánh thư rồi…Có hóa Không!



Trần Vấn Lệ

Anh Dẫn Em Vào Một Cõi Thơ

    Mưa tạnh rồi em. Trời nổi gió. Mây chưa tan hết, chắc còn mưa. Càng chiều càng lạnh hơn hồi xế. Cây, lá không còn, nhánh xác xơ…

    Anh nhập đề, em có rét run? Nghĩ em đang đứng ở trong phòng, anh dìu em tới bên thành cửa, ngó xuống, kìa em: bóng dáng Đông!

    Nhìn một chút thôi rồi nhắm mắt. Mùa Đông không có ở Sài Gòn. Mùa Đông anh nói, mùa Đông Mỹ, em chửa bao giờ khách viễn phương!

    Em sẽ tới đây vài tháng nữa, mùa Đông lúc đó đổi thành Xuân. Nghĩ em đứng ở phi trường Los, anh đón, chào em, xiết đỗi mừng!

    Cây thước thời gian mình xếp lại, Đông, Xuân, Thu, Hạ trả thời gian. Anh thôi tả cảnh trời mưa gió mà nhắc Biên Hòa núi Chứa Chan!

    Núi Chứa Chan xưa, anh có tới trong thời đi lính thuở hành quân. Nắng mưa không bắt mình nhăn mặt nhưng bão tình yêu có nhói lòng…

    Hồi đó em là cô-bé-tí biết gì ai đó đã nao nao, biết gì lịch sử sang trang khác rồi mấy mươi năm nước mắt trào.

    Anh ở tù ra, “dông” tới Mỹ, em “chê” Kinh Tế xuống Sài Gòn, bây giờ em sắp “bay” sang Mỹ, hỏi chuyện quê người thương quá thương…

    Trái đất tròn vo như trái tim. Anh tương tư chẳng phải đi tìm…Chao ôi gặp lại, em sao nhỉ? Em vẫn là em? Không phải em?

    Anh nói trời mưa, nói tuyết, sương…nói cho thơ thẩn có văn chương, Mai kia em tới, em nhìn thấy, năm bốn mùa Xuân, mãi mãi Xuân…

    Mưa tạnh rồi em. Trời nổi gió. Gió rồi tan hết nỗi ưu tư. Kéo chăn cho ấm chân em nhé! Anh dẫn em vào một cói Thơ!



Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Tiếp Theo

    Cơn mưa hôm qua rữa sạch thành phố, để lại trong lòng tôi những giọt nước đóng băng. Những nhớ những thương những dấu hằn năm tháng. Không ai nhớ thương mà chán, chỉ mong chờ chút nắng lên thôi. Nắng đã lên. Nắng đã lên rồi, mà ngộ thật nhớ thương không rã…

    Cơn mưa hôm qua cuốn trôi những con đường ngập lá. Chưa cuốn được mùa Đông về biển về sông. Những ngày cuối năm không theo nước có dòng, còn phơ phất như những tờ lịch sót. Nhưng dù sao tôi vẫn nghe lòng mình rất ngọt bởi nhớ thương không cay đắng bao giờ!

    Em! Em à, em mãi mãi là Thơ anh ngắm nghía mặt trời buổi sáng, anh thả hồn theo đám mây trưa. Tối hôm nay trăng bắt đầu mờ, sau đêm Rằm dĩ nhiên là trăng phải khuyết. Nhưng, như những giọt nước mưa đọng hoài trong lòng anh không biết mệt, khi đã thành băng…thì nước cũng như trăng! Trăng tròn thì phải khuyết, anh nhớ thương ai, em biết, lạ lùng thay: không khuyết, vẫn tròn!

    Anh nhớ thương ai? Em không đáp. Em hờn. Anh cám ơn em đôi mắt tròn ngấn lệ, hãy cứ nhìn anh, nhìn anh như thế để anh nhớ thương ai từng bữa, bữa vơi…Cơn mưa hôm qua rữa sạch đất trời. Cơn mưa nước mắt của em anh đang chờ đợi, nó nối liền mình những nhớ thương xa, nó xóa cho anh những tối trăng tà, nghĩ đến em thôi thấy cả vườn hoa biến thành rừng cổ thụ!

    Em! Em ơi, bây giờ em ngủ. Sài Gòn cuối năm trời có thể mưa…Kéo chăn cho ấm chân em nhé, anh dẫn em vào một cõi Thơ! Vào những con đường mơ, hoa tuyết bay trên đầu đẹp lắm…


Trần Vấn Lệ

Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài

    Mỗi ngày em vẫn đều lên lớp, và, mỗi ngày, em vẫn mỏi chân! Anh mở bài thơ, câu chấm, phết – thơ còn ngừng nghỉ, em thì không!

    Trời ạ, em ơi, em khổ quá, từ mười lăm tuổi tới bây giờ và bao giờ nữa, khi em quỵ, anh đứng đâu chờ em? Giấc mơ?

    Từ mười lăm tuổi, em cô bé, ngày bán bưng, đêm học một mình. Em có khác chi con Cút Cụt “Thưa bà, tui lớn một mình ên!”.

    Em thừa chữ nghĩa đi lên lớp dạy học trò cho hết kiến văn. Em lấy đôi chân làm điểm tựa, Đời em đứng vững ở đôi chân!

    Trước em, anh chỉ là cơn gió, thoáng nhẹ, đùa bay chút tóc mai. Mà ngộ, vắn dài đâu có biết lòng mình ngơ ngẩn nhớ thương ai…

    Lòng anh xuất phát từ em đó, cũng tự từ em, anh ngã lòng, ngã xuống giống như người lính trận ngớ người kéo đứt sợi dây cung!

    Lòng anh đứng truớc lòng sông biển là trước em, thành giọt nước mưa. Em có lạnh không tròng mắt biếc mà sao bát ngát một trời Thơ?

    Hồi nãy, em thưa: “Em đến lớp” rồi thì em đạp máy xe đi…Anh nhìn theo khuất vài con phố. Tan học, chân em chắc não nề?

    Tan học, em về, ngâm nước muối, bàn tay năm ngón búp măng ơi! Không ai ve vuốt chân em nhỉ! Anh ở xa xôi, tận xứ người…


Trần Vấn Lệ





© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 21.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com