Nói Hoài Với Huế

    Trời chớm Thu rồi, ai mới nói. Tôi nghe lành lạnh, cảm ơn ai...Mặt trời vừa đạp lên đầu núi mà rách mù sương mấy vệt dài! Nhìn xuống con sông: dòng nước biếc ửng hồng như thể áo mơ bay...

    Hình như lạnh đã xua chim sẻ, im lặng sáng này chắc lát mưa? Tôi ngó xuống đường, xa tắp tắp, ai kìa thấp thoáng tay cầm ô. Nhớ mùa Thu Huế chi là lạ, những sáng Thu xưa lòng thẩn thờ...

    Những sáng Thu xưa, xưa lắm rồi, tôi lính nên đời trôi khắp nơi, có lúc dừng chân trên Quảng Đức, có khi ra tận Huế xa xôi. Nơi nào lòng cũng nghe chao đảo, riêng Huế thì thương lắm một người...

    Riêng Huế...nghĩa là không có chung? Kìa ai đi đó sao không dừng? Nói chi trời chớm Thu, buồn quá, giọng Huế ơ hờ thêm nhớ nhung...Ờ nhỉ chừng mô mình trở bước để về thăm lại Huế ngày xưa?

    Huế ạ, ngày xưa với Huế chừ, em là duy nhất biết bao thơ! Tôi làm thơ mãi cho ai đọc, không lẽ cuối đời phơi nắng mưa? Nghĩ thế tự dưng nghe xót mắt, con đường xa tắp bóng ai xa...



Lê Bặc Liêu

Chưa Gặp Em Tôi Đã Nghĩ Rằng Có Nàng Thiếu Nữ Đẹp Như Trăng

    Thơ Đinh Hùng đó, anh ghi lại, chép lại, cho em thấy được em! Em tuyệt vời, em, nhan sắc, tuyệt! Trần gian, cung Nguyệt, cõi nào riêng?

    Không cõi nào riêng! Tất cả chung. Bởi em duy nhất...giấu trong lòng, đêm trăng, em, một vầng trăng sáng – em, một vầng trăng anh nhớ nhung!

    Nói nhớ mà nhung, rất đỗi êm, bởi em, duy nhất, một êm đềm. Bởi em, tất cả là duy nhất, em, một mình em, duy nhất em!

    Có khi anh nói như nằm mộng, cũng, bởi vì em, một giấc mơ! Cũng bởi vì em, ai khiến chứ thấy trong hạt cát tự bao giờ?

    Cũng bởi vì em Cha Mẹ đặt cái tên như thể một vầng trăng, dẫu chưa hề gặp em đâu đó mà tự lòng vang tiếng Nguyệt Cầm!

    Nhiều khi anh muốn anh tầm gửi ký thác đời mình trên nhánh cây để ngắm em từng đêm nhỏ giọt sương vàng trăng đọng gió lung lay...

    Nhiều khi anh muốn anh tâm sự với một người anh rất mến thân, trút hết tâm tư lòng với dạ, giấu em chi nữa, một vầng trăng!

    Ôi em! Em một Vầng Trăng Ngọc, anh chẳng được là Chú Cuội sao? Chưa gặp em, lòng mơ ước mãi, đêm chờ trăng hiện, dạ nao nao...



Trần Vấn Lệ

Chào Em Buổi Sáng

    Mặt trời lên! Em ạ, mặt trời lên! Mùa Đông lạnh, đêm dài như tóc rối, em soi gương đã thấy nốt ruồi chưa? Nốt ruồi son trên mi mắt có chờ anh tới đặt một nụ hôn buổi sáng? Và, hỏi nhỏ: Em có còn lãng mạn để anh làm con còng chạy dưới gót chân son? Để bình minh này chạỵ suốt tới hoàng hôn, biển lặng lẽ chỉ còn nghe tim ta đập…

    Mặt trời lên! Ôi chào! Em ánh mắt, nắng trong lòng em từ đó tung tăng. Một bình minh còn sót chút màu trăng anh thấy ở bàn tay em cầm lược. Bàn tay em, bàn tay năm ngón mượt…Hình như chưa bao giờ anh làm được thơ hay? Hình như chưa bao giờ em đuổi bướm bay …Nên những hàng cây vẫn hoài xanh lá, nên những ngọn núi cao vẫn soi xuống đời bóng cả.

    … Nên sáng nào hoa cũng nở vì em…

    Hỡi em thương! Anh nói đó, êm đềm, em ngọt lịm suối thời gian chảy, chảy qua đời anh tươi thắm những trang Thơ - những thương yêu, chờ đợi, mơ màng, anh đang trải, mặt trời lên…bịn rịn! Em nhìn kìa nắng tơ vàng óng ánh, nắng vào thơ, óng ánh tình em! Anh muốn ôm, ôm siết những cành sen để cho trái tim mỗi người nở tung ngày mới!

    Mặt trời lên em ơi em hỡi…Anh làm thơ mà tìm chữ không ra bởi vì em đã hiện trước hiên nhà, anh thấy có một mặt trời đẹp hơn mặt trời đã thấy…Ai bảo em được sinh làm con gái cho anh thề chê hết thảy giai nhân!

    Có con còng đang chạy dưới hai chân
    của Tây Thi trong muôn ngàn pho cổ tích!
    Cảm ơn em, Người Yêu , có thật:
    Trăng hồi khuya vàng mướt buổi mai này…



Trần Vấn Lệ

Nụ Bình Minh

    Em hỡi em ơi buổi sáng nào em nằm ngủ nán đẹp làm sao, Nắng thơm, thơm ngát môi hồng thắm. Nắng ngọt ngào ôi nụ má đào! Anh muốn làm thơ mà lại vẽ nên người con gái cõi chiêm bao. Trăm thương ngàn nhớ chưa là đủ chỉ để anh nghiêng một tiếng chào! Một tiếng chào em, ôi buổi sáng! Em cười. Nghe chứ? Có nao nao?

    Anh muốn làm thơ mà lại nói như hồi đứng truớc học trò xinh. Bao nhiêu năm tháng chưa là cũ…là bởi lòng anh vẫn mới tinh! Mới gặp em thôi, xao xuyến tưởng người muôn kiếp trước, ngẩn ngơ tình! Ngộ ghê từ điển không hề giải hai chữ Thiên Thu: Bậu với Mình! Bậu với Mình ôi tay có vuột thì tìm chỗ tựa cõi Thiên Thanh. Ta ngồi xuống ngó làn mây trắng rồi ngó lại mình, mắt chớp nhanh…

    Thôi, chẳng còn chi mà giấu diếm mà che đậy nữa, phải không em? Anh vừa cúi xuống hôn em đó, ôi nụ cười em, một nụ duyên!

    Thôi dậy nha em! Trời đã sáng. Ta ra vườn hái Nụ Bình Minh!


Trần Vấn Lệ

Vô Duyên Kỳ Ngộ

    Tôi còn thơ bởi vì tôi còn thở
    Tôi còn em để tôi nhớ tôi thương

    Tôi với thơ hai đứa bạn chung đường
    Tôi có giận, có buồn, thơ chia sẻ
    Thơ sẽ rất hồn nhiên khi tôi vui vẻ
    Thơ và tôi có quá khứ mơ hồ
    Ở nơi nào cũng hay hỏi răng, mô
    Rồi thành Huế bao giờ không biết nữa!
    Có lẽ vì tôi thích bài thơ
    Răng Anh Không Về Chơi Thôn Vỹ
    Mà thơ tôi cô gái Huế chen vào?
    Ôi nụ môi hồng ôi cặp má đào
    Và chiếc nón lá bài thơ e ấp

    Thơ của tôi hình như bắt gặp
    Người bạn hiền có đôi mắt sầu mơ?
    Có năm ngón tay thon vuốt tóc ơ thờ
    Gương mặt mộc mà xinh hơn mỹ nữ
    Tôi đã yêu. Đã yêu rồi đó
    Một Quê Hương nắng gió hiền hòa
    Từ một người dẫu chỉ mới ngang qua
    Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp…

    Thơ của tôi hình như mới viết
    Có nhiều câu thân ái tặng cho người
    Có nhiều câu nhè nhẹ mây trôi
    Không biết có bay vào trong nón lá?

    Thơ của tôi mướt xanh màu ngọn mạ
    Tình của người ta liệu gió ngả về mô?
    Xin cảm ơn Trời! Xin cảm ơn Thơ!
    Xin cảm ơn Em cho tôi hơi thở!


Trần Vấn Lệ

Mưa Hình Như Cuối Trời

    Sáng nay, mùa Đông mới! Không ai chào đón mùa. Những hàng cây bỗng thừa những cành cây trơ trụi. Trên đường, người thui thủi, co ro lớp áo dày, gió nhẹ nhàng không bay một chút nào rét mướt. Gió nhẹ mà lướt thướt, đường đi như dài thêm, dẫu gót giày nhẹ tênh, đời vẫn vang tiếng động, biển ngày xưa gợn sóng, buồn về vang trong lòng...

    Sáng nay trời mùa Đông, tôi làm thơ như vậy, từ cõi lòng nát bấy, từ bảy mươi tuổi rồi. Sinh ra, tôi không cười; lớn lên nhiều lần khóc, từng đi theo hàng dọc, từng lúp xúp hàng ngang, từng ở nước Việt Nam...từng nằm Quân Y Viện. Những mùa Đông tê điếng. Những mùa Đông mùa Đông! Những người Lính chùm nhum đưa tay hơ lửa đỏ. Những mùa Đông nào đó, nhớ lại còn buồn hiu!

    Sáng nay không là chiều, ôi đời tôi chạng vạng. Bảy mươi năm tôi gượng sống làm người Việt Nam, có thèm ước, có ham một mùa Xuân rực rỡ, nhưng đâu còn bao nữa để tôi được về quê chạy trên những con đê, đi quanh quanh bờ giậu, đứng nhìn cơm Mẹ nấu, ngồi xuống bên bếp hồng muốn được Mẹ tôi bồng, bồng tôi như hồi bé...

    Mưa lâm râm lá hẹ. Hẹ ướt hết, Má ơi! Chắc dưới mộ, Mẹ cười? Tôi mồ côi mãi mãi...

    Sáng nay nhìn xa ngái. Mưa hình như cuối trời?


Trần Trung Tá

Sống Để Mơ Màng

    Sáng, chim rời tổ, bay ra đồng. Nó có nhìn không cảnh núi sông? Hay cắm đầu bay tìm cỏ dại nhặt dăm ba hạt để no lòng?

    Đó, một ngày không có gió mưa, chim bay kiếm sống, sống theo mùa, không dành không dụm cho mai mốt, còn vỗ cánh đời còn có Thơ!

    Khi chim hết lượn trong trời rét, rừng với cành trơ, núi tuyết vun, nó sống ra sao, ai có biết? Hay là lặng lẽ, kệ mùa Đông!

    Chim không dành dụm, đời sang kiếp, người tất bật mà kiếp chẳng thay! Từ lúc thanh xuân rồi bạc tóc, thở dài hay ngắn, gió bay bay...

    Sau dãy nhà lầu: con hẽm cụt. Sau con hẽm cụt: đời lầm than. Kìa, Kim Tự Tháp trong sa mạc, Vua chắc đang nhai đống ngọc vàng?

    Trước mặt: trang kinh và chữ nghĩa; chữ nào nghĩa trắng, chữ nào đen? Không ai tìm hiểu chi Kinh, Sách, giác ngộ nhờ Mô Phật, A Men!

    Xây một ngôi Chùa phá ba nhà giam. Xây một Giáo Đường, thấy Thiên Đàng. Chim bay sơ ý rơi lông rụng thì bóng mây vừa tụ cũng tan!

    Người với chim, ôi một tấm lòng: Hồn Nhiên. Tất cả Có là Không. Cái người ta có là Ham Muốn – Ham Muốn bao nhiêu mới Tận Cùng?

    Hai chữ Núi Sông làm nước mắt của tôi rơi xuống ướt bàn tay. Tại sao tôi phải Con Người, nhỉ, sao chẳng là Chim, vỗ cánh, bay?

    Ơi chim bay giữa lòng sông, núi, bay giữa lòng tôi, buổi sáng, này. Tôi ngước mặt mơ về Cố Quận, mơ màng, như vậy cũng Tương Lai?


Trương Nghĩa Kỳ

Từ Đó Buồn Ơi Chữ Cố Hương

    Thương quá chân mây không dấu bước! Thương người không bước tới chân mây! Tôi xa đất nước, nhìn non nước, nhìn cuối chân mây...vẫn chỗ này: Non nước của ai nhìn cũng đẹp, của mình: vết rạn của con tim! Nghĩ tôi đâu phải là chim cút sao cụt đuôi hoài hỡi kiếp chim? Cút chẳng ai nuôi mà cứ lớn, tôi – người cứu giúp chẳng nên thân! Làm thơ, có nghĩ về Non Nước, ngồi ngó chân mây, chẳng ở gần! Không phải mình tôi, mà triệu triệu, tay cầm miếng bánh, mắt xa xôi. Chân mây, biết đó – quê nhà, đó, hai chữ Quê Hương mấy ngậm ngùi?

    Chân mây, từ lúc ngừng binh lửa, nhật nguyệt còn kia, máu đỏ lòm. Máu ở đâu tuôn mà đỏ rực? Máu trào phố thị tới cô thôn...Máu của Mẹ Cha chờ đỏ mắt. Máu từ con cháu hận khôn nguôi? Chao ôi máu đọng từng trang sử, mưa gió hoài sao vẫn thắm tươi?

    Ôi máu! Chân mây cờ máu dựng. Đâu rồi gót đỏ của người thương? Từ khi non nước thành dâu biển, từ đó buồn ơi chữ Cố Hương!

    Mẹ thắp cây nhang, quỳ, Mẹ khóc. Trời cao lồng lộng, đất bao la. Vuốt dài sợi tóc, chân mây tưởng một nét chân mày. Mẹ xót xa...


Lê Bặc Liêu

Hôn Cỏ Chiều Mưa

    Cúi đầu. Tôi cúi đầu hôn những cây cỏ cú trong vườn chiều mưa. Tôi chưa như thế bao giờ hồi em chiều sớm trên bờ sông Tương. Nỡ nào một bước đi luôn? Nỡ nào cho cỏ cú buồn, mưa ơi!

    Cúi đầu. Tôi cúi đầu thôi. Ngước lên, nước mắt sợ rồi ngưng ngang, sợ rồi mưa tạnh mưa tan, không ai tâm sự sợ càng xót xa. Em ơi em ạ em à, câu thơ như vậy xưa xa tôi làm, em cười cầm xé cầm quăng, “Em đây chớ bộ, gọi ầm ỉ chi?”.

    Cúi đầu. Nhớ lại đôi khi mình như nhỏ lắm, em thì nhỏ luôn. Tuổi thơ một thoáng qua hồn, con sông neo lại hoa bồn bồn bay. Hoa kia với cỏ cú này, chỉ tôi còn nhắc từ nay một mình! Từ nay màu cỏ còn xanh, mai Thu Đông úa rồi thành rác rơm...

    Cúi đầu. Tôi cúi đầu hôn bàn tay ướt sũng giữa vườn chiều mưa. Tôi chưa như thế bao giờ kể luôn cả lúc tình cờ gặp em...


Lê Phụng An

Một Câu Không Nói

    Từ hôm mình gặp đến hôm nay, một câu không nói, thế mà hay! Chuyện đã thật nhiều: mưa với nắng. Đôi khi loáng thoáng lá Thu bay…

    Tại sao chỉ một câu mà…tránh? Chỉ đứng săm soi cái nốt ruồi? Chỉ ngó bâng quơ làn tóc mướt rồi nhìn trân trối nụ hoa môi?

    Em ơi câu đó câu gì vậy, nên nói bây giờ hay giấu luôn? Nói, sợ trời mưa quên mất nắng? Nói e nắng lặn xuống hoàng hôn?

    Ờ, thôi, không nói, thề không nói, để thử lòng đau đến nỗi nào! Để tối em ôm con Múp ngủ, anh ngồi ở Los vẽ chiêm bao!

    Buồn ghê ai khiến xui kỳ cục, người ở đằng Đông, người ở Tây, chỉ thấy hình nhau trên ảnh Net, chỉ thư trao đổi gửi lên mây!

    Lên mây…Cao lắm, trăng đang mọc, leo xuống trần gian, đậu bức tường. Nhớ thuở học sinh làm bích báo, bích nga chừ đó – Bóng Trăng Sương!

    Ôi trăng mà gặp sương thì lạnh, anh gặp em mùa hoa tuyết bay. Tuyết với sương kia rồi rã hết! Hai vầng Nhật Nguyệt hóa Đông Tây!

    Thì thôi! Câu đó thề không nói! Em gật đầu, anh cũng đứng im. (Mà ngộ, câu chi không hé thử, giấu hoài khổ lắm chứ, thưa Em!).


Lê Bặc Liêu






© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 13.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com