TRANG THƠ NGÀY SINH NHẬT 12-12
Gửi Hương và kỷ niệm
SINH NHẬT
LÀM THƠ TẶNG MÌNH
Tay che không hết tháng mười hai
Để mùa đi bứt lá thở dài
Tóc thêm sợi bạc, người thêm tuổi
Nến thắp mơ hồ soi bóng ai
Ngồi dựa cây khô nhìn nước chảy
Chợt thương con sóng vỗ không bờ
Sông cuộn khói chiều trôi xa mãi
Hơn nửa đời ta vẫn ngu ngơ
Về phố mới hay chân lấm bụi
Tìm người mắt biếc thủa xa xăm
Còn thấy nặng lòng vai tóc rối
Tránh làm sao được cõi trăm năm
Còn một cánh hồng xin tặng ta
Rượu im im uống để say mà
Khi say mắt khóc còn môi tỉnh
Gõ mặt bàn không, cất tiếng ca
Ngồi đọc Liêu Trai dưới ánh trăng
Có người nhẹ bước phất phơ khăn
Tóc bay thơm mấy mùa hoa gấm
Áo mỏng tang cùng đêm gối chăn
Giữa khuya tay lạnh, người đi mất
Mình ta thức suốt với trăng suông
Chợt thấy cánh hồng rơi nước mắt
Nhỏ xuống tim ta giọt giọt buồn
Tàn rồi ngọn nến tháng mười hai
Ngày cuối, năm vơi, bóng đổ dài
Ta sinh ra để làm sương khói
Bay trở về sương khói với ai ?
CUỘC CHIA LY KHÔNG LỜI
Cây dài bóng lẻ như tôi
Bao đêm vắng đứng chơi vơi một mình
Đèn khuya mắt đỏ lặng thinh
Con đường hun hút như hình bóng em
Mai xa rồi biết đâu tìm
Hương thơm trên tóc môi mềm chia nhau
Những khi chung gối tựa đầu
Bình yên em khép mắt sầu lên vai
Gió se như tiếng thở dài
Sao còn bứt lá tháng hai làm gì
Mùa xuân phai bước chân đi
Tôi- em với cuộc chia ly không lời
Mỗi người một nửa mảnh trời
Đủ cho mưa nắng vàng rơi lối về
Tay em cắt nửa lời thề
Xé lòng tôi chẳng kịp đề câu thơ
Hoa trôi vào cõi không bờ
Ngàn đêm tôi nhặt bóng chờ tôi thôi
Người xa thì đã xa rồi
Áo bay khuất nẻo còn ngồi nhớ nhau.
THƯƠNG HAI CON MẮT
Ta có hai con mắt như bao người khác
Nhưng nhìn em khác, nhìn tình yêu khác
Có lúc vui mà cười như khóc
Có lúc buồn lại khóc như cười
Hai con mắt không thể nhìn nhau
Nhưng phát hiện ra trò chơi cút bắt
Khi ngủ mắt nhắm lại đi vào giấc mơ
Thấy bên kia sông phiêu diêu một hoàng hôn nắng
Tay khẽ chạm cánh hoa lục bình
Tím biếc cánh chuồn mộng mị
Lúc thức mắt mở một con
Ta nằm thương con còn lại
Rồi ngày kia ta bỗng phát hiện ra
Một con mắt mờ đi không nhìn rõ mặt người
Đường phố nhạt nhòa xe cộ
Cây lá trắng mùa ký ức
Rầu rĩ những tiếng ve trưa
Em mất tăm như vệt chân trời
Ta thương con mắt mình khi nhắm lại
Thấy sợi tóc trên vai em dồn chật nỗi buồn
Ta thương con mắt mình lúc mở ra
Thấy bồi hồi hư ảo
Như mai vàng xõai cánh trả mùa xuân
Bờ cỏ hanh hao chiều nắng quái
Ôi con mắt còn lại
Con mắt theo người
Ta cũng mất đi nửa phần đời heo hút
Khi chạm vào dấu chân mình in trên đất
Bắt gặp một vết rêu mờ
Hạt bụi nào đã hóa thân
Không để lại một hình người khốn khổ
Nằm thương hai con mắt khóc, cười?
CHUYỂN MÙA
Sáng sớm thức dậy
Nhìn qua cửa kính một bầu trời mờ đục
Đóa hoa sứ trắng hồi đêm đã rơi
Chỗ những bước chân em để lại có mùi hương lá mục
Thời tiết chuyển mùa rồi
Những đêm ngủ mơ huơ tay vẫy ai trong căn phòng
lạnh
Một chiều nào em bất ngờ hiện ra
Trong bóng nắng cuối ngày sắp tắt
Gõ vào cánh cửa phòng tôi âm thanh những ngón tay
ấm
Tín hiệu của tình yêu
Hạnh phúc
Tất cả không thể nói được bằng lời?
Năm sắp hết
Ngày tháng vội vã đi như chiếc bóng vụt qua rồi mất
hút
Cuốn lịch trên bàn đã vơi
Có thể đếm được đến tờ cuối cùng
Và nhắm mắt
Hình dung ra những điều sắp tới
Tôi cũng hình dung ra em đôi mắt to đen, u buồn
ngoài cửa kính
Gương mặt đã bắt đầu quen thuộc sau mái tóc
Vội vã đi
Vội vã trở về
Trong tiếng xe thở hắt ra cuộc hành trình đâu đó
Không buồn, không vui những ngày cuối năm
Mỗi buổi sáng sớm thức dậy
Chỉ có tôi và những đóa hoa sứ trắng
Rụng trong đêm không còn hương thơm
Một khoảng trời mờ đục
Căn phòng cửa kính lặng im ngày cuối năm.
GIÓ LẺ
Thương người mắt ướt nửa đêm vơi
Tay nắm bàn tay một nửa đời
Tóc thơm vai áo người chia nửa
Mới đó mà xa một nửa trời
Em đi để gió lẻ thềm rêu
Anh nằm thương tiếng lá qua chiều
Áo phai theo bóng người xưa khuất
Gió phía chân cầu cũng lẻ theo
Thương người tóc lẻ xuống bờ vai
Anh lẻ lòng nghe tiếng thở dài
Tay che chưa hết ngày gió lẻ
Đã ngậm ngùi lẻ với mưa mai.
.Tác giả giữ bản quyền
© Tải đăng ngày 12.12.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|