NHỚ MẸ


    lâu rồi con chưa về thăm
    ấm hay lạnh chỗ mẹ nằm ra sao

    ngày hè rát ngọn gió lào
    đêm đông mưa bão gầm gào buốt xương
    lưng còng một nắng hai sương
    oằn thêm nỗi nhớ niềm thương con mình

    thằng lạc địa đứa lưu linh
    nẻo quê người kiếp lục bình trôi hoang
    đã đành măng mọc tre tàn
    già đau phận trẻ lệ ràn rụa tuôn

    nghĩa mẹ như nước trong nguồn
    xé lòng con vệt trăng mòn tàn thu!

ĐÊM CHÂU THỔ


    rót chén rượu
    tràn đêm châu thổ
    mới biết thương
    phận mỏng con xuồng
    đưa khách
    sang sông
    từ buổi nọ
    vật vờ ghếch bóng
    bến trăng suông...

KHI ĐỌC THƠ BẠN BÈ


    gấp trang báo héo trang đời
    bài thơ thằng bạn nặng gùi trên lưng

    cõng theo năm tháng nhục nhằn
    vã mồ hôi đẫm ba vần bốn câu
    văn chương chuyện hão ngàn sau
    áo cơm thực cái nhu cầu hôm nay

    nghĩ càng đắng ngẫm càng cay
    thơ đem đánh đố rủi may canh đời!

KHÚC ĐAU NGÀY VỀ


    mai sau ta về
    trải lòng se nỗi nhớ
    thuở bỏ trường dấn bước hành phương nam
    lòng ray rứt vẫy tay chào sách vở
    gửi lại người kỷ niệm tuổi mười lăm

    mai sai ta về
    đào bới dấu chân nhau
    lẫn trong cát sân trường thời mới lớn
    ngồi tưởng niệm tiếng đàn xưa lãng mạn
    nghe gió chiều thổi rạt trắng bờ lau

    mai sau ta về
    ngậm ngùi rao khúc hát
    giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
    mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
    mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian

    mai sau ta về
    đốt trầm hong mái nhớ
    căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
    nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
    quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm!...

SÓNG NINH KIỀU


    lang thang theo dấu
    thoáng hương chiều
    côi cút
    phố vàng vệt bóng xiêu
    nửa mảnh trăng hờn
    treo bến nhớ
    xôn xao
    một thuở sóng ninh kiều...

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 08.12.2009.