MỘT NGÀY CẦU XIN
* “Xin cho tôi
yên phận này thôi…”(T.C.S.)
Xin được làm ghế đá
Dặm trường em nghỉ chân
Nhỡ bất chợt vấp ngã
Kịp chìa tay ân cần.
Xin được làm cây dại
Giữa mông quạnh đồng không
Đón em ngồi thư thái
Sau chặng đường nắng chong.
Xin được làm con sóng
Ru em lúc muộn phiền
Dù chỉ như tiếng vọng
Lâu lắm chừng đã quên.
Xin làm ngày bình yên
Em về ngời ánh mắt
Hoa cùng người ngây ngất
Rộng vòng tay bên thềm.
Xin cứ là ta xưa
Để chẳng bao giờ được
Xin cứ là em xưa
Để chẳng bao giờ mất.
CHUYỆN NHỎ VỚI NƯỚC MẮT
Tôi khóc cho tôi dĩ nhiên
Tôi cũng đã từng khóc cho người
Lắm lúc vô duyên bởi chuyện không đâu
Đôi khi còn nhỏ hơn con thỏ.
Không xấu hổ chẳng tự hào
Như thể trời bắt tôi phải vậy
Vẫn biết tỏng chỉ tổ hao nước mắt
Khổ nỗi khóc còn hơn không.
Sẽ đau đớn đến khủng khiếp
Lúc nào đó nước mắt tràn cổ họng
Chặn đầu ra của một thông điệp
Mà nước mắt là đường truyền duy nhất.
Hãy khóc hãy khóc đi tôi
Nếu nước mắt có thể rửa trôi điều phiền não
Nếu quả thật nước mắt rửa trôi được điều phiền não
Thì đây hãy khóc đi người.
ẢO ẢNH SA MẠC
Đi và chạy và ngã xe và vấp té
Bao nhiêu bận từ hồi nảo hồi nao đến giờ
không đếm nổi
Hình như là để tìm mình
Hình như là để tìm bạn
Hình như là để tìm Người
Những món chưa bị quy ra giá trị thành tiền.
Mơ hồ như tình yêu
Nhập nhoạng thời khắc giao ca chiều và đêm
Góc nhỏ của cuộc cãi vã khổng lồ xuyên
thiên niên kỷ tình và tiền
May mắn lắm mới thấy bóng mình
May mắn lắm mới thấy bóng bạn
May mắn lắm mới thấy bóng Người
Những món thi thoảng xổng khỏi thiên la
địa võng mang tên cuộc đời.
Rõ như là ánh chớp
Rõ như là đêm trăng
Rõ như là ban ngày
Bao nhiêu bận đi và chạy và ngã xe và vấp té
Ta thường xuyên ngủ quên hoặc ngả ngớn nói cười,
ngả ngớn làm thơ giữa rừng-mơ-Tào-Tháo.
CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
Có ngày lầm lũi đi thăm mộ
Cả người thân lẫn người không quen
Cũng mô đất phủ dăm vạt cỏ
Chung nắng mưa không trách chẳng phiền.
Có ngày nhơ nhớ tìm thăm bạn
Khề khà cùng tán chuyện hàn huyên
Trả sau cuộc thoại tranh thua thắng
Chín tháng mười ngày lòng chưa yên.
Có ngày lơ đãng về thăm biển
Nhặt được lời thề chừng mới nguyên
Trôi trần theo sóng triều hất liệng
Thêm chặc bền sỏi đá chính chuyên.
Có ngày giỗ Cậu ngang bến cũ
Thôi người ngồi đứng chực qua sông
Lưới cuộn thuyền neo mùa bão lũ
Gió lùa mái lá thấy là thương.
Có ngày đình làng quê nội cúng
Lòng lâng lâng nâng nhẹ cánh cò
Nhớ lắc lơ xưa nhiều mơ mộng
Đâu ngờ trăng cũng đứng lơ ngơ.
Nhật ký có những ngày như thế
Không lớp lang. Chẳng đâu vào đâu
Tứ thơ lạc khóc tìm váy mẹ
Đói sữa rồi. Chẳng ra làm sao.
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 08.12.2009.
. TẠI HẢI NGOẠI TÁC PHẨM CỦA NGUYÊN VI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .