Đóa hoa này
Nở từ nghìn năm trước
Sắc hương này
Từng đắm đuối người xưa
Nay vẫn nhụy vẫn hoa
Nào thay đổi
Mà người nay mong đợi
Mỗi xuân về
Thấy hoa đó
Chợt giật mình tương ngộ
Từ muôn nghìn dặm cũ trở về đây
Tuy cuộc gặp biết rằng chóng vánh
Mà ngàn xưa lưu luyến đến ngàn sau
Một đời hoa
Tươi thăm được bao ngày
Vui cho hết
Kẻo rồi hoa nở hết
Thương cho đầy
Cho bõ lúc hoang liêu
Nghìn sau nữa
Hoa vẫn là muôn kiếp
Mà người xưa
Đi mãi không về