Em theo lên phố học đòi
Áo dây váy củn đỏ môi má đào
Quên hôm nắng sớm cháo rau
Quên đời thơm sạch áo nâu cơ hàn.
XUÂN TÌNH
Môi em
chúm chím nụ đào
Hồn ta
vạt nắng vương màu
ngẩn ngơ
Mắt em
lóng lánh sương mơ
Hồn ta
dịu ngát –Một mùa xuân tươi
Tóc em –óng mượt buông lơi
Ta chơi vơi
giữa dòng trôi ý tình.
MÂY TRẮNG
Thương ai mây trắng bay về
Cho hồn mở ngõ ta đề bài thơ
Chạnh lòng một thoáng bâng quơ
Tha phương đất khách đôi bờ quê hương
Bao năm say giấc phố phường
Chông chênh bước nhỏ nẻo đường ngựơc xuôi
Xanh xao héo hắt nụ cười
Trầm mình lặn ngụp chợ đời bon chen
Xin được về tắm ao sen
Toả hương ngan ngác hương quen quê mình
Trăng vàng tỏa ánh lung linh
Nét tươi rạng rỡ môi xinh nụ tằm
Dừng thôi bước mỏi thăng trầm
Bên sông lặng lẽ tiễn vầng mây trôi.
NGẨN NGƠ
Gặp nhau một dịp tình cờ
Ô! hay lòng bỗng ngẩn ngơ lạ lùng
Vứơng hồn vào mắt người dưng
Âm thầm lặng chở nỗi buồn vu vơ
Bâng khuâng lối nhỏ , đợi chờ
Dáng em dạo đó . Bao giờ ? còn qua
Lối về nở bốn mùa hoa
Ai bên ai đó . Cho ta ngậm ngùi
Tơ duyên ai đẹp với người
Để tình ta mãi bên đời ngẩn ngơ.
THU XƯA
Có phải mùa thu sang
Mà lá vàng rơi vội
Có phải gió hờn dỗi
Cuồn cuộn lá bay xa
Có phải trời phong ba
Mà lòng ta nổi sóng
Mang chút niềm hoài vọng
Khối tình nồng nàn xưa
Thu , thu đã bao mùa
La,ù lá vàng mấy kiếp
Mà lòng người thao thiết
Những mùa vàng biệt ly.