Lá Thư Mùa Đông

    Có một mùa Đông như thế. Hình như ai cũng nói thế, mùa Đông. Thời gian đi như nước chảy xuôi dòng, mùa Đông tới…vẫn là mùa Đông mới. Nói như thế bởi vì không ai đợi mùa Đông buồn để nhắc chuyện xa xưa…Những chuyện xa xưa, vẫn đó, bây giờ: Cây trơ trụi, người co ro lạnh lẽo. Chín tháng trôi qua, cái dư thừa, cái thiếu, trắng trên đầu những núi tuyết xa xa. Vẫn buồn ơi những kiếp xa nhà, xa bếp lửa, xa màu hồng trán Mẹ, xa màu vàng chín hườm trái khế, xa người thương có hẹn sẽ về…

    Mùa Đông Mỹ, mùa Đông lê thê, tôi mô tả thế nào cho đẹp? Em biết không: nhà nhà cửa khép, mắt tiêu đièu đâu phải một mình anh! Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu mong manh…sao mùa Đông lại như thành đá dựng? Tôi nói thế bởi vì tôi còn sống đứng tựa lưng cây trụ điện trầm tư. Đứng tựa lưng nhìn sóng soãi câu thơ nằm dưới đất cỏ vàng tê tái…Mùa Đông! Mùa Đông đang trở lại. Cánh hoa muồng hóa hoa tuyết bay bay… Em ơi em, nhận nhé câu này, nếu em nghĩ đó là mùa Đông diễm lệ!

    Ôi lòng thư hay bức tranh tôi vẽ một mùa Đông ảm đạm tha hương? Một mùa Đông không có bạn chung đường, tôi siết cứng nỗi buồn cho ấm! Em em ạ, đây dòng chữ đậm gửi về em yêu quý xa xôi…



Lê Bặc Liêu

Good Morning N Good Night M

    Khi em ngủ thì mặt trời đây thức. Bình minh anh, em cuộn mình trong chăn! Anh biết mà, Mỹ với Việt Nam, hai đất nước, hai múi giờ xa lắc. Mười lăm tiếng đồng hồ, chim bay chóng mặt, bao nhiêu mây rơi xuống Thai Bình Dương, bao nhiêu mưa gió trải con đường, con đường mộng, con đường mơ, con đường mờ mờ cửa kính. Dù không tiễn không đưa nhưng lòng vừa bịn rịn: Sáng ở đây, đêm ở đó, buồn ơi!

    Sáng ở đây, em tưởng tượng anh ngồi như pho tượng đặt bên lề xa lộ, cây súng trường để trên đầu gối đó, đôi mắt buồn hiu, em có xót xa? Đôi mắt buồn hiu không phải ngó ra mà ngó lại những tàn nhang lấp cỏ, những anh em nằm yên trong nấm mộ, đời bình yên, ôi! Một Giấc Chiêm Bao!

    Sáng ở đây! Mỗi buổi sáng anh chào Mặt Trời Mọc và tự nhiên anh khóc. Anh ra đi, anh là người Vô-Tổ-Quốc, gần mười năm, còn sống, hóa người dưng, gần mười năm, hiểu cái Có cái Không, đứng tuyên thệ: Tôi Kính Yêu Nước Mỹ! Thế là hết! Thế mà hai Thế Kỷ! Thế là buồn, không biết mấy Thiên Thu! Em của anh ơi, xé hộ đám sương mù…

    Khi em ngủ thì mặt trời đây thức. Anh làm sao? Anh vừa lau nước mắt. Anh vừa chào chan chứa buổi bình minh. Hai chữ Chứa Chan, Chan Chứa, ôi Tình, Non với Nước và Em ơi, mãi mãi!



Trần Trung Tá

Giữ Mãi Trong Lòng

    Hồng hoa mấy đóa bên tường nở, nắng rọi thơm lừng một buổi mai. Nhắm mắt giữ nguyên hình ảnh đó, giữ trong lòng mãi bóng hình ai.

    Lòng dặn lòng êm như khói sương cầm như thời đứng ở Trường Sơn nhìn non nước đẹp mơ người đẹp làm những bài thơ thương nhớ thương.

    Chỉ thương và nhớ luôn tồn tại, những chuyện buồn xưa, mấy chút xưa. Có nghĩa gì đâu luồng gió lạnh, bay qua không phải chuyện mong chờ…

    Bay qua, cảm tạ thời gian khổ, mỗi buổi mai sương xé lối rừng. Lẩm nhẩm câu Kinh Không với Có – Có gì? Ngó lại: Có là Không!

    Trong mắt thẳm sâu, vườn một cõi, không Thiên Đàng cũng Niết Bàn thôi. Và hình dung của người-yêu-dấu, mấy đóa hồng hoa, một thắm tươi…

    Em đã nằm như thế hỡi ơi, tôi tay khôn níu được mây trời, đưa em về lại Ban Mê Thuột, về lại nơi mình thả mộng trôi…

    Về lại nơi mình bên cửa sổ, hồng hoa mấy đóa nở hồi xưa, dẫu không gian hẹp hay là rộng, một chữ Tình thơm mãi ước mơ!

    Một chữ Tình ta đã hẹn nhau. Nhắm hai con mắt. Một ngày sau. Bao nhiêu bến đỗ thuyền không ghé chẳng trách làm chi nước dưới cầu…



Lê Nhiên Hạo

Hải Giác Thiên Nhai

    Em ơi đêm nay trăng
    Đẹp như một đóa hoa hồng vàng
    Anh đưa tay với hôn qua gió
    Trăng thản nhiên nhìn xuống thế gian!

    Trăng thản nhiên nhìn anh, giống em
    Khi anh nói nhỏ, rất êm đềm:
    Là thương em lắm, thuơng em nhất
    Em chỉ cười thôi. Không nói năng!

    Em ơi trăng đó. Trăng xa xăm
    Em như trăng vậy – không gần gũi
    Buồn nhỉ
    Nguời dưng chẳng họ hàng!

    Em chẳng đầu sông
    Anh chẳng cuối sông
    Mà kẻ đầu non, người cuối biển
    Non thì cao vút. Biển mênh mông!

    Chỉ mây đậu được trên đầu núi
    Chỉ mây bay qua được đại dương
    Hải âu quanh quẫn vùng hoang đảo
    Anh với em mờ trong tuyết sương.

    Tháng này ở Mỹ đang mùa tuyết
    Trăng sáng lát rồi đẵm tuyết rơi
    Là nước mắt ai, không biết nữa
    Hỏi nhau, không khéo chẳng ai cười!

    Em ơi em đẹp như trăng nhé
    Anh cúi đầu hôn trăng ở đây
    Trăng ở đầu non, em có ngắm
    Xa vời cuối biển. Bóng mây bay…



Trần Vấn Lệ

Lá Thư Không Tem

    Xa vời cuối biển chân mây, thưa em, anh đứng chỗ này nhìn em, em trên đầu núi đứng yên: một đám tuyết đậu, một bên trăng nằm. Anh…mà chỗ đó muôn năm, thơ đâu có chữ Đầu Giang, Giang Đầu!

    Xa vời ơi hỡi Thiên Thu, một người sống để tương tư một người. Cõi nhân gian bảo cõi đời, cõi chi không hợp mà rời rã luôn? Như em, khi khuyết khi tròn, như anh bếp lửa nguội còn tro than!

    Xa vời ơi nước Việt Nam, nơi tôi để lại lỗi lầm thanh niên. Súng gươm có lúc nhãn tiền, có khi úp mặt ngủ quên phận người. Tôi và tôi cũng xa xôi huống chi bè bạn ai cười khóc đây?

    Xa vời như năm ngón tay xòe ra bốn kẽ hở mày mặt phơi thấy ta rơm rạ rối bời, thấy em cây mạ xanh ngời ước mơ. Mà thôi! Nhắm mắt, không chờ bức thư ai để bên gờ cửa gương…

    Xa vời…nhớ lắm Quê Hương, khăn mô thấm cạn lệ tuôn nhớ về?


Trần Vấn Lệ

Lửa Khuya

    Xa nhau gió ít lạnh nhiều
    Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh…(*)


    Em nhìn ra ngọn cây chanh. Cây chanh gió động mấy cành đơm bông. Thơ ai bỗng nhói trong lòng. Lửa khuya có thổi thì bùng sáng lên và mưa chiều nếu trời quên đã không lạnh suốt hàng hiên đi, về?

    Thơ ai? Tay níu, mặt kề, chừ thơ ai nữa đang đè trái tim? Lửa khuya tàn chậm. Không tìm chi thêm củi bổi để thêm chút buồn. Nhớ hồi chiều trận mưa tuôn, tay che không kịp tóc vờn gió bay…

    Ơi người! Người nỡ xa đây. Ơi ta! Ta trọn đời này cô đơn? Lửa khuya nhen, đốt, chập chờn. Bóng ta với bóng trong gương, mấy người? Buồn tình ta lấy gương soi, bóng ta với bóng ai hồi chiều xa…

    Hồi chiều xa hỡi chiều xa. Người đi nhớ ít, để ta nhớ nhiều. Lửa khuya tàn chậm hắt hiu. Bắt đền ai một tình yêu bây giờ? Mưa chiều thôi kệ mưa mưa, lửa khuya lát nữa còn tro, cũng đành!

    Lửa khuya, lát nữa, và mình, tàn tro, ai có biết tình ai không?

(*) Thơ Trần Huyền Trân


Lê Hành Khuyên

Từ Nay Ngày Tết

    Buồn quá từ nay ngày Tết Nhất nhìn hoa mai nở báo mùa Xuân, ai cười mà nói hoa như ngọc chỉ nắng vàng thôi, nắng chứa chan…Ôi nắng vàng soi lưng bàn tay che ngang con mắt giấu chân mày, hôm nao em hỡi em còn nhớ hay ngủ quên rồi, giấc ngủ say…Giấc ngủ ngàn năm chẳng trở mình, có chăng là cỏ buổi Thanh Minh, có chăng mây vẫn niềm thao thức thỉnh thoảng bay ngang trước cổng thành.

    Thành xưa Vua dựng ngăn chân giặc, nay, đó thành xưa, trang sử xưa! Em sẽ là rêu xanh bám đá, anh còn kỷ niệm thấy như mơ…Thành xưa sẽ đổ hay không đổ, tim cứng hay mềm cũng nát tan. Sẽ có một ngày không phải Tết, tôi không còn nữa bước lang thang - ở đâu, góc biển hay chân núi tôi nhắm mắt mờ nỗi nhớ nhung, thơ có thế nào trong gió chướng, xin em níu nhé, nói nhau cùng…

    Nói nhau mình đã là mây khói, mây khói bên trời quấn quyện nhau…Ngày Tết, hoa mai ai có hái, còn thương, xin gửi nước qua cầu!


Lê Nhiên Hạo

Bạn Tôi Và Tôi

    Bạn tôi không còn nữa. Bạn tôi chết thật rồi!
    Đây, tấm bia và mộ. Tôi cắm cành hoa tươi.

    Tôi nghĩ đến nụ cười bạn tôi hồi xưa lắm.
    Hai đứa đi trong nắng, bạn cười hoa nở thơm.

    Quá khứ mong manh còn: cành hoa cắm trước mộ
    Bạn tôi không còn nữa, tôi còn tôi và hoa.

    Tôi còn tôi tuổi già nay mai gì cũng tới.
    Hoa bây giờ không đợi tới ngày tôi còn tươi!

    Trên đầu tôi mây trôi. Dưới chân tôi cỏ úa.
    Một vài giọt sương vỡ long lanh ngày long lanh.

    Tôi thèm nghe gọi anh anh ơi đi chầm chậm
    Em đau bàn chân lắm hãy bồng em như xưa…

    Tôi bồng ai trong mơ? Quê Hương mờ sông núi
    Ngày nao em bảo đợi, ngày nao ta cùng về!

    Tôi bước đi não nề để lại vài giọt lệ
    Tôi vẫn làm như thế mỗi lần thăm bạn tôi.


Trần Trung Tá

Buồn Như Đại Dương

    Sáng nay, em hỡi biết gì không? Nhiệt độ đang đi xuống, xuống dòng. Là lạnh nhiều hơn hồi nãy chút, Sương mờ. Ảm đạm. Nắng rưng rưng.

    Trời rưng rưng nắng, em rưng mắt. Con mắt bồ câu nhìn sững anh: Khi khổng khi không mà nói lạnh làm em nghe lạnh tới bàn chân!

    Trời ơi, em nói như con nít, anh cũng khác gì con nít đâu! Hai đứa hình như không chuyện nói nên anh mới mở chuyện…tào lao!

    Mùa Đông, nhất định là đang lạnh, lạnh có nhiều hơn vì cuối năm. Nhắc đến cuối năm, lòng bỗng nhớ: Quê Hương, lâu lắm chửa về thăm!

    Người ta về nước như đi chợ, mình đứng đây như cái trụ đèn. Cứ nhủ: Ờ đây miền đất lạ, ở hoài…rồi thét cũng thành quen?

    Khi khổng khi không anh nói nhảm. Ôi vườn cau ngoại nắng đang reo. Hai mươi năm nhớ sao vườn ngoại, nắng chắc buồn hiu mỗi buổi chiều?

    Em hỡi em ơi nhìn cái bóng, nắng mờ cái bóng bỗng hoang mang, em gần anh lắm trong gang tấc, sao nỗi buồn sao như Đại Dương…


Lê Bặc Liêu

Cuối Năm Rồi…

    Tôi thầm thì với cỏ. Tôi nói nhỏ với hoa:
    “Hỡi người yêu, thương lắm, muốn cắn mà sợ đau!”

    Tôi đi chậm. Không mau. Thời gian đậu có vội?
    Tôi sợ mình có tội, thời gian sẽ dừng chân!

    Ơi em em biết không, sắp hết năm rồi đó.
    Anh ngắm cành hoa đỏ tưởng má hồng em thơm.

    Và anh cúi xuống hôn, con bướm hờn bay mất.
    Hoa nở hồng mặt đất, con bướm bỏ lên trời.

    Anh ngó theo. Xa xôi. Em tuyệt vời. Xa hút
    Mặt trời bỗng tắt phụt trong lòng anh, tương lai.

    Không em, anh không ai để tỏ bày tâm sự.
    Không em anh không chữ để vẽ từng trang thơ!

    Ôi em ơi giấc mơ! Nỡ nào mà tan vỡ?
    Anh thầm thì với cỏ. Anh khóc ngất bên hoa…

    Em là Nước là Nhà, anh bỏ đi biền biệt.
    Mẹ chờ con, đã chết. Mái nhà xưa, rong, rêu…

    Hồn tôi hay đám bèo trôi trên dòng sông rộng?
    Em! Em là cái bóng? Bóng thời gian. Lung linh…


Trần Vấn Lệ






© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 04.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com