Ảnh chụp của Longcactus




























Nhất Định Làm Chú


Tôi nhất định phen này lên làm chú
Nhất định một điều “cô bé” mà thôi
Nhất định vui buồn cũng chỉ giỡn chơi
Không chia sẻ, không vấn vương gì hết

  Người xa lạ tin làm chi cho mệt
Cứ đùa vui, cứ chú cháu vu vơ
Cứ loanh quanh với nét nhạc, lời thơ
Mặc cô bé nói gì, vờ không hiểu

  Mặc cô bé hay giận hờn, nũng nịu
Chắc cô nàng chỉ làm bộ cho vui
Chứ làm gì có thương tưởng chi tui
Tính xí xọn chắc lắm người đeo đuổi

  Gớm! Cô bé cứ cho mình lớn tuổi
Xưng cháu, xưng em rối loạn xà ngầu
Cô bé nè không mắc mởm cô đâu
Tôi vẫn là tôi an nhiên tự tại

  Cô bé ơi, chú đây đâu có dại
Vương vấn làm chi để khổ riêng mình
Thế gian đây bao kẻ lụy vì tình
Nên nhất định phen này lên làm chú


Cõi Riêng Anh


Buổi sáng dậy, ly cà phê thơm ngát
Ngồi nơi đây anh nhớ nghĩ về em
Đọc "Friend For Life" lòng ấm áp, dịu êm
Nghe "Thuyền Và Biển" khiến anh xúc động
Ta chợt đến với nhau như cơn mộng
Biết mai này đời dong rủi về đâu

Anh mỉm cười, vui chân bước vườn sau
Cùng hoa lá chào bình minh ló dạng
Nhìn lên cao mây trời bay lãng đãng
Như tơ vương từ trong cõi lòng anh
Sương đầu cành rơi từng giọt long lanh
Cùng tia nắng tạo sắc màu hư ảo

Con bướm chập chờn cùng anh đi dạo
Bước chân vui bên bờ suối sau nhà
Hai bên bờ, đây đó, lá chen hoa
Như thảm dệt từ bàn tay khéo léo
Suối róc rách, dòng nước trong leo lẻo
Gom mây trời, soi rõ bóng hình anh

Ước phải chi cùng em bước loanh quanh
Cùng hòa nhịp tim trong niềm hạnh phúc
Để hoa cỏ, nắng vàng reo lời chúc
Một ngày vui cho tình bạn chúng mình
(*)Em là thuyền, anh là biển mông mênh
Sẽ chỉ lối thuyền về đâu, em nhỉ


viết ở rừng Kingwood, một buổi sáng mùa Hè

(*) Lấy ý trong bài thơ Thuyền Và Biển của Xuân Quỳnh

Gửi Bé Của Anh


Sáng nay
khi Bé ngủ dậy
mặt trời đã lên cao ngất
nắng sẽ hồng
và biển rất xa
bước ra hiên nhìn trong cõi bao la
và sẽ thấy lá hoa cười trong nắng
chắc Bé sẽ không thấy đời trống vắng
vì biết rằng có kẻ nhớ mong
rồi Bé sẽ bước vào trong
pha cho mình ly cà phê thật đậm
trở ra ngồi nhâm nhi từng ngụm
hòa lòng mình với cõi thiên nhiên

Anh tự hỏi lòng
sao cứ thương nhớ triền miên
dõi theo từng bước chân của Bé
đôi khi nhìn bóng trăng cô lẻ
long lanh trên trời cao
rồi buông tiếng thở dài
không lẽ cứ thương hoài
một mối tình huyền thoại
cũng đã biết chúng mình không còn thời thơ dại
để sống hết mình cho một tình yêu
nghĩ thế lại đau
sợ thời gian phủ xuống
thì cũng đã một đời gắng gượng
thôi cứ đi cho hết quãng đường trần


Thư Hồi Âm


Em cứ nói “tình anh dần phai nhạt
Ngày càng xa, lời nói bớt ân cần
Thu sang rồi, lá đã rụng đầy sân
Mà ước hẹn vẫn chỉ là hẹn ước”

Thoắt một cái, một vòng xoay nhật nguyệt
Ngày tàn dần theo từng chiếc lá rơi
Chiều bâng khuâng và nỗi nhớ chơi vơi
Tim se thắt bởi tiếng lòng réo gọi

Anh nhớ em, vì trái ngang, không nói
Chứ lẽ nào tình phai nhạt em ơi
Vẫn loanh quanh với tâm sự rối bời
Chiều xuống vội hoa tình yêu chợt nở

Hoa nở muộn nhưng sắc hoa rực rỡ
Bừng sáng lên niềm hy vọng tin yêu
Nhưng bóng chiều vẫn nhòa nhạt tịch liêu
Và ngang trái vẫn làm anh nhức nhối

Anyway, em cho anh xin lỗi
Sẽ có một ngày đời sẽ vui hơn
Em hiểu cho anh chớ vội trách hờn
Xin hãy cứ là đóa hoa xuân sắc


Khúc Tương Tư Nhớ Em


tự nhiên trong bụng buồn buồn
làm như đang cuối sông Tương đợi người
nhớ ơi cái miệng hay cười
nhớ vành môi mọng thốt lời yêu đương
dường như lòng cứ vấn vương
dáng người xa khuất ở phương trời nào
bầu trời lồng lộng trăng sao
lòng buồn man mác, nao nao nhớ người

Nhớ em! Chân bước vụng về
Trên từng lối cũ, trên lề đường quen
Tóc thề thoảng thoảng hương sen
Như còn vướn vất bên ven cầu buồn

Tiếng nhạc chiều nhè nhẹ buông
Đàn nai ngơ ngác bên truông ngập ngừng
Kìa dòng sông, nọ cánh rừng
Thản nhiên như thể chưa từng gặp em
Quẩn quanh, quanh quẩn… buồn thêm
Nghe trăng khuya rụng bên thềm… dửng dưng



© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.12.2009.