Halloween 2009

    Sáng nay em mặc áo hồng
    Ôi em xinh quá!
    Anh bồng em, nha?
    Bồng em
    Bồng cả vườn hoa
    Bồng mặt trời
    Với trăng ngà, bồng luôn!
    Bồng em
    Lên núi lên non
    Bồng em xuống biển
    Thiên đường ở đâu?
    Trời xanh
    Mây trắng trên đầu
    Em trong tay
    Mắt xanh màu Thiên Thu...

    Tự dưng chút cát bụi mù
    Trong tư tưởng
    Thấy giang đầu thênh thang
    Giấc mơ làm con bướm vàng
    Chớp hai cánh lụa bay ngang nhà người
    Thấy hồn mình tựa nước trôi
    Thấy sông núi cũ tuyệt vời chiêm bao...

    Ôi em tà áo hôm nào
    Về đây chi sáng cho ngào nghẹn mưa?
    Một năm hơn chẳng là thừa
    Để cho anh nhớ như vừa nhớ thôi!
    Em xa em thật xa rồi
    Đảo hoang vẫn lạnh chỗ ngồi ngày xưa...

    Chỗ em ngồi nắng rồi mưa
    Rồi tàn nhang rớt rồi tro vun đầy
    Anh buồn, trống vắng hai tay
    Áo em vàng, đỏ, buồn, bay cuối trời.



Lê N. Khái

Thêm Mùa Thu Nữa

    Bạn nói: “Mùa Thu đã đến rồi, giữ cho ngực ấm, trái tim vui, ra hiên thì nhớ choàng thêm áo, đừng đứng mà nên kiếm chỗ ngồi!”.

    Bạn nói, mình nghe, chẳng gật đầu, cũng không đáp trả chuyện đâu đâu. Nắng mưa, chuyện của ông Trời chứ! Lạnh, ấm, thơ mình...có mấy câu:

    Ấm, ở tình riêng, không thể chia. Lạnh, chung thiên hạ, cõi Đi – Về. Kìa, ai khép áo niềm tâm sự . Và, cũng ai kìa, vui hả hê!

    Ấm, Lạnh, nhân tình, chuyện thế gian, đọc trong tiểu thuyết biết bao trang, nhìn quanh hè phố bao nhiêu cảnh, ngó lại lòng mình: Một Đám Tang!

    Ta đã đưa ta vào Nghĩa Địa, một hôm nào đó, biết bao giờ! Khi ta trút thở hơi lần cuối, ai mở miệng rằng Đã với Chưa!

    Lúc đó, mùa Thu rụng lá chiều, rụng từ buổi sáng, đã bao nhiêu? Lá không hề đáp qua lời gió! Ta nói gì, thôi! Nỗi hắt hiu!

    Bạn nói: “Mùa Thu...”. Bạn dễ thương. Ta nghe. Rồi cũng khách qua đường. Xưa, nay, bè bạn từng chia sẻ, ai sẻ chia tình với Nước Non?

    Bạn mời ly rượu, muốn ta say. Bạn, cũng rồi say? Giấc ngủ ngày! Non Nước, kệ cha bầy lính bại; mình ra bốn biển mặc tình bay...

    Bạn với ta, ôi, lịch sự thừa. Nhắc làm chi nữa chuyện ngày xưa. Ông Kỳ, ông Thiệu...không yêu nước, mình có yêu...là chỉ Giấc Mơ!

    Bạn nói: “Mùa Thu...”. Ồ, đã Thu! Ta run, nhớ lại thuở lao tù. Súng gươm, nhìn lại, là cây cuốc, ta cuốc mồ Cha, mả Me, ư?

    Ta cuốc mồ ta đã vạn lần - một lần là mấy vạn bâng khuâng? - Ta không trừ, cộng, chia gì cả, ta bắt đầu làm phép tính nhân!

    Ta biết rồi ta sẽ bạc đầu, giống như bạn vậy, kiếp lao đao. Có ai đếm tóc trên đầu nhỉ, ai móc tim mình cân thử sao?

    Hỡi ơi trước mặt đời vô nghĩa, bạn nói: “Mùa Thu...” bỗng ngậm ngùi! Ta ra hiên đứng. Im lìm gió. Cây cúi đàu buông chiếc lá rơi...



Nguyễn Tân Trãi

Có Những Chuyện Vội Vàng

    Vợ chồng, bạn của tôi, có một trai hai gái, chúng như dòng nước chảy – chảy đi không chảy về. Hai vợ chồng cặp kè đi hoài con đường cũ. Hàng cây cao nhánh rủ. Bóng người thì nhỏ dần những chiều nắng phân vân nhạt màu sương màu khói...

    Tôi hẹn thăm. Bạn đợi. Cánh cổng vườn mở ra chờ đón một người xa và rồi tôi đã tới. Chúng tôi không có tuổi (hay vẫn tuổi ngày xưa), nói chuyện như trong mơ bên tách trà thơm phức. Vợ bạn tôi rưng rức khi nghe hỏi tới con. Lúc đó chưa hoàng hôn. Tôi nghe mình hớt hãi. Tôi lỡ lời không phải, ôi tôi buồn bao nhiêu!

    Gặp nhau, tưởng vui nhiều, té ra đều ái ngại. Dòng thời gian, nước chảy, chảy về đâu, chân mây? Chảy về đâu, vòng tay, mỗi người chừ rỗng toác! Màu nước trà đậm, nhạt, nhạt theo màu thời gian.

    Có những chuyện vội vàng, đọng lại, buồn, lâu lắm. Tôi đứng lên chào bạn, ra ngõ, mùa Thu bay. Chút ấm nồng trên tay, tan rồi. Lòng lạnh ngắt! Quay lại, thấy bạn cười, nụ cười như hoa héo. Cái gì đang lẽo đẽo theo bước chân tôi về?

    Vợ chồng bạn cặp kè đi hoài con đường cũ. Tôi cũng đang là gió, gió bay vàng lá Thu...



Trần Vấn Lệ

Thay Lời Trối Trước

    Bạn cho ta một trăm đồng chẵn, bạn nói: “Mừng anh thêm cuốn Thơ”. Bạn nói, thế thôi, không nói tiếp, ta vui, chưa đáp, ngỡ mình mơ!

    Bạn đặt vào tay ta nỗi vui. Bạn đi, ta ngó cuối chân trời, thấy đâu ai nữa, toàn mây trắng, thấy bạn...lẽ nào mây trắng trôi?

    Ôi cõi trần gian cõi khói sương, cần chi định hướng, bởi muôn đường! Trái tim ta nói điều ta nghĩ: “Tình với nhau là chút Mến Thương!”.

    Bạn chắc không nghe được tiếng nào. (Trái tim ta nói, nói thì thào). Gió bay đám bụi trên đường vắng. Gió quyện Thơ, người ở với nhau?

    Ta ở với ta và với bạn, với hình với bóng, với mênh mông, với chi, ta nghĩ là Sông Núi. Ta mất Quê còn nguyên Núi Sông!

    Một mai về lại thăm Đà Lạt, ta sẽ ngồi im một chỗ nào bạn với ta xưa từng uống rượu hẹn hò nhiều lắm chuyện ngày sau...

    Một mai về lại thăm Đà Lạt, ta nhớ làm sao đám học trò, nhớ mái ngói rêu trường Nữ cũ, nghẹn ngào, ta chắc nói toàn Thơ?

    Một mai về lại thăm Đà Lạt, con Dốc Nhà Làng chắc đổi thay? Hoa Trạng Nguyên xưa chừ chắc cỗi, chỉ còn vách đá dấu bàn tay...

    Một mai về lại thăm Đà Lạt, xe thổ mộ còn lóc cóc không? Ta bụm hai tai, bùng nước mắt, biết mà...đau đớn, chẳng chi đong!

    Ngày sau có thể là không có, thôi, nói bây giờ, tiếng Cảm Ơn. Bạn cuối đường xa nghe trống ngực, thấy hồn ta hiện ở mây sương...


Trần Vấn Lệ

Một Định Nghĩa Thơ

    Thơ,
    Từ một chút riêng tư
    Mà thành trận gió cơn mưa tâm tình!

    Thơ,
    Bao nhiêu cũng nhờ mình
    Sống, bàn tay nắm; thác, hình bàn tay!

    Thơ,
    Dù dở cũng là hay
    Khi mình nước mắt chảy dài hôm nao...

    Thơ,
    Đầu tiên: một tiếng chào
    Tiếng Cô hay Chị, rồi sao? Em cười!

    Thơ,
    Sinh ra trước con người
    Rồi thơ ở mãi với đời, Thiên Thu!

    Thơ,
    Từ tiếng vọng âm u
    Lắng tai nghe nhé, em từ Âm Ty!

    Thơ,
    Trời ơi có đôi khi
    Tôi ngào nghẹn nói những gì xa xăm...

    Thơ,
    Là nước mắt của trăng
    Cái hôm em mất, trăng nằm buồn hiu!

    Em ơi bữa đó là chiều, con trăng chưa mọc, mây dìu em đi...


Lê Hành Khuyên






© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 01.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com