NỤ HOA CHANH


    Từ ngày phố mọc trên làng
    Vẫn tôi bông bí nở vàng bến sông
    Nhà em có tiếng gọi chồng
    Bỏ quên dầu dãi trên đồng đất nâu

    Mẹ chờ úa cả cơi trầu
    Mưa bùn nắng bụi làm dâu bốn mùa
    Đòng đòng ngậm sữa đung đưa
    Vàng đuôi nếp..
    Gặt được chưa cốm vòng

    Từ ngày cầm tay tiếng không
    Thuyền thơ cũng đã xuôi dòng về mơ
    Xuân qua chưa hết dại khờ
    Cúc che chồi nụ để chờ đợi ai

    Nhạc ve trỗi khúc hoang thai
    Buồn đeo nặng phía đôi vai sinh thành
    Đồng đời lúa vẫn còn xanh
    Giếng làng tiếp nụ hoa chanh đầu mùa

SUỐT ĐỜI KHÔNG QUÊN


    Khi tôi sinh ra đất nước còn vua
    Chưa đủ lớn để biết mình mất nước
    Cánh đồng làng vẫn con trâu đi trước
    Ước mơ mọc theo đường cày

    Đất giữ lòng những mùa lúa mùa khoai
    Rừng khô kiệt bom vùi đạn xới
    Góp nhặt mồ hôi..sông không tới
    Cơn mưa đỏ mắt mẹ chờ

    Cha bước ngả nghiêng trên đồng trũng đồng gò
    Tần tảo làm ra hoa thơm trái ngọt
    Đất nâu phèn chân em nẻ gót
    Bốn mùa nước giếng làng trong

    Phơn phớt phấn xuân tô nõn má hồng
    Biêng biếc cỏ thì thầm lối trúc
    Trăng lén qua rèm mơn trớn tóc
    Gió luồn khe yếm gạ chồi hương

    Núm nhau làng gửi dưới rặng dương
    Con chuồn ớt ngập ngừng cánh lụa
    Nụ cười đẹp là nụ cười hé mở
    Với đất này..xin mãi mãi tri âm

LÚA BA TRĂNG


    Mùa con ong biết đi hoa
    Sông trong xấu hổ đôi toà chung chiêng
    Vườn niêm phong lá nghiêm thiêng
    Ngực tròn đã chạm tới miền không anh

    Đồng chiêm phơi áo thiên thanh
    Dải lưng sông buộc vòng manh chiếu làng
    Trên đồi mùa cưới đang sang
    Đất dâng sính lễ hai hàng dừa cao

    Môi thơm chúm chím hoa đào
    Hương đồng gió nội xôn xao yếm đồng
    Câu hò bắc ngang dòng sông
    Giếng quê ngày ngóng đêm trông mỏi mòn

    Đòng đòng căng cứng gié non
    Lúa ba trăng đã nghe giòn cốm thu
    Xoải chân về phía lãng du
    Ngày hoang thai gió vi vu bềnh bồng

    Hớp hồn tim. Nhánh mi cong
    Trầu têm cánh phượng sinh lòng tương tư
    Sương khuya võng tiếng chuông từ
    Trăng quỳnh lạc xuống hiên thư mơ màng

LỜI NƯỚC


    Ta giận dỗi vì các ngươi bất nhẫn
    Dám xem ta như kẻ tôi đòi
    Ta hạnh phúc vì các ngươi khó nhọc
    Giữ cho đời non nước xanh tươi

    Từ đại ngàn ta gửi các ngươi đây
    Giọt nước mắt trinh nguyên góp từ vũ trụ
    Giọt cay đắng từ mồ hôi lam lũ
    Giọt ngọt ngào từ sữa mẹ vắt nuôi ngươi

    Ta hân hoan chào đón hạt mưa rơi
    Ta sung sướng với mây trời vần vũ
    Ngươi bất nhã trước công lao từ phụ
    Dám khóc than nguyền rủa bão bùng

    Tan chảy vào ngươi ta nào có xao lòng
    Nuôi ngươi lớn..
    Cho ngươi điều cao cả
    Từ mở mắt chào đời đến xuôi tay ngươi ạ
    Ta nguyện không công làm đẹp cho người

    Rửa ráy bôi thơm bao tấm thân ngà ngọc trên đời
    Vợ ngươi trắng..không vì ta mà trắng !?
    Ta không thích nằm im dưới giếng sâu tịch lặng
    Ta cũng buồn trong tù ngục thuỷ tinh

    Ta nhọc nhằn muôn cuộc tái sinh
    Khâu vá những cánh đồng khô khát
    Ta oán hờn các ngươi đắp đập ngăn sông băm ta nhiều nhát
    Lấy máu ta thắp sáng những ngọn đèn

    Từ vinh quang ngươi bắt ta ươn hèn
    Hoá vào rượu phục tùng bầy quỷ đói
    Hoá vào men giúp ngươi ăn nói
    Hoá vào cồn..vợ ngươi bóp ngươi xoa

    Ta đớn đau vì không có tuổi già
    Để ngươi biết kính trên nhường dưới
    Để ngươi biết tình non nghĩa núi
    Để biết lòng biển rộng sông sâu

    Ta trách ngươi không nhớ lúc cơ cầu
    Hạt muối với ta giật ngươi khỏi tay thần chết
    Ngươi không học nhưng điều này ngươi biết
    Ngươi sinh ra từ giọt ân tình

    Không có ta không thể có hoà bình
    Điều đơn giản đừng nghĩ là đang giỡn
    Ta nói thật các ngươi nếu muốn thành người lớn
    Phải hết lòng yêu nước yêu non

RƯỢU TÌNH


    Người về tóc đã hoá mây
    Tình không lay rượu..rượu lay lại tình
    Sân đình đổ dáng trúc xinh
    Một mình đứng với một mình thành đôi

    Ca dao vẽ dáng mẹ ngồi
    Mùa thu hạnh phúc ở nơi hẹn hò
    Đợi chờ gói trong câu thơ
    Buộc vào năm tháng đến giờ vẫn nguyên

    Lá trầu trải ra ba miền
    Úa lòng trăm chuyện tơ duyên cuộc đời
    Mưa nhoè nắng nhạt lả lơi
    Vôi nồng cau thắm chịu lời vào ra

    Qua sông áo mỏng xẻ tà
    Em thành kỷ niệm thành xa nghìn trùng
    Không cùng nhau đến vô cùng
    Nỗi riêng góp lại thành chung rượu đầy

VỀ HƯU


    Mấy mươi năm đâu dễ gì quên
    Một chuỗi thăng trầm buồn vui ăm ắp
    Căn phòng này sẽ thay chủ khác
    Mình về..để lớp sau lên

    Ánh mắt dịu dàng xin gởi lại em
    Mùa hạ qua mùa thu tiếp bước
    Dẫu nửa bước cũng người đi trước
    Có thể một ngày cũng hoá mai sau

    Con ngựa đau nhịn cỏ cả tàu
    Củ sắn lùi bẻ hai cơn đói
    Viên thuốc theo em băng rừng băng suối
    Giữ lại nụ cười hạnh phúc thế nhân

    Nghề nghiệp nào mà chẳng gian truân
    Có hy sinh mới thành cao cả
    Góp tận tuỵ để thành phép lạ
    Bầu ơi thương lấy bí cùng

    Ngày chia tay lại hoá vui mừng
    Lời khẩn thiết dễ rơi nước mắt
    Tạm biệt nhé em..
    Mùa thu đẹp nhất
    Đêm sẽ tàn nắng ấm sẽ bừng lên










© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 23.11.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com