tác phẩm của cố họa sĩ Nghiêu Đề


























NGUYỄN NGỌC TUYẾT

MƯA NGỦ TRONG HỒN


    Chạy chân trần trên đất ướt sương
    Lấp lánh giọt nước mưa
    Trên má đêm,
    Dang tay ôm trọn vòm trời cao
    Xoãi cánh bay, bay hoài theo gió
    Giấc chiêm bao muộn màng, khuya khoắt,
    Như thật, như hư
    Trở về chốn cũ!

    Mịt mùng xa, mịt mùng xa
    Giấc xuân thì diệu vợi,
    Bối rối tóc xoã mềm trên gối
    Bối rối nụ hôn đầu dưới vòm lá biếc
    Khép mi run rẩy,
    Và lá rì rào, rì rào…
    Đón tiếng mưa rơi thánh thót,
    Thánh thót cả tiếng đàn ai
    Trong vườn xưa quên lãng,
    Thương cánh vạc chao nghiêng
    Tiếng kêu vỡ vụn mảnh trăng gầy…

    Chạy chân trần trên đất
    Ướt sương, ướt lá,
    Ướt giọt nước mắt chảy xuống môi mềm nóng bỏng
    Mơ hoài khu vườn cũ,
    Mơ hoài con rạch tràn trề nước lũ
    Những con cá bống đeo bám rễ lục bình,
    Nhảy lách tách! Lách tách!
    Như tiếng cười vui nổ dòn:
    Lách tách! Lách tách!

    Bừng tỉnh giấc mơ
    Những con cá bống rơi tõm xuống dòng sông đen thẳm,
    Chỉ còn những giọt lệ sao,
    Chỉ còn hương nguyệt quế thơm nồng
    Đong đưa, đong đưa nỗi nhớ
    Chỉ còn mình tôi với cơn mưa vừa trở lại
    Tí tách! Tí tách!
    Tiếng mưa ngủ trong hồn
    Một đời khôn nguôi!

MẸ VÀ CON


    Cây lả ngọn xanh rờn trên mái nhà mẹ
    Suối miên man chảy hoài trong mắt mẹ,
    Cái cò, cái vạc bay lã bay la bay vào câu hát mẹ
    Cho mỗi bước con đi
    Xanh mãi bóng cây, êm ả lòng như suối,
    Cho mỗi bước con đi,
    Tiếng ru xưa lên tiếng gọi con về!




© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 21.11.2009.
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .