GỬI CÔ BÉ PHỐ MÂY

    Một lần đến phố Mây
    Gặp em ngày nắng muộn
    Mắt sầu theo mấy hướng
    Để tôi buồn riêng tôi

    Quán vắng nghiêng màu trời
    Tóc bay từng sợi nhỏ
    Vai em gầy mấy độ
    Để lòng tôi liêu xiêu

    Có phải là tình yêu
    Bước dài theo năm tháng
    Thời gian rơi một thoáng
    Thành chiếc lá vàng khô

    Chưa một lần hẹn hò
    Sao yêu em đến vậy
    Vô tình người đâu thấy
    Một ánh mắt nghiêng trao

    Vạt nắng chiều xôn xao
    Ngày mai ai biết được
    Tình yêu đâu nói trước
    Để em nghiêng tóc chờ

    Chỉ khoảnh khắc bất ngờ
    Tôi và em lặng lẽ
    Ngôi quán sầu quạnh quẽ
    Thành nỗi nhớ riêng tôi

    Mai xa một phía trời
    Em về đâu mắt ướt
    Tôi làm sao quên được
    Sợi tóc dài lưng vai.

BUỔI TRƯA Ở PHỐ MÂY

    Em nghiêng tóc đi vào ngôi quán vắng
    Buổi trưa buồn cây lá cũng không vui
    Cà phê đắng như muôn đời vẫn đắng
    Cứ nhìn nhau sao khóe mắt ngậm ngùi

    Khoảnh khắc ấy là thời gian qua vội
    Đâu vô tình như một chiếc lá bay
    Làm sao biết phù dung rơi mà đợi
    Nhớ thương em rồi cũng hết một ngày

    Năm đã cạn tuổi người lưng mái tóc
    Cõi mênh mông nào ta nhận ra nhau
    Chân quá bước nửa đời trên đỉnh dốc
    Nắng liêu xiêu hò hẹn lại bên cầu

    Ta với em ở hai đầu phố chật
    Nên cuộc tình rộng khắp cả nhân gian
    Mỗi hôm sớm đi về mưa lất phất
    Chở trên vai rười rượi tiết đông tàn

    Buồn làm chi áo phai ngoài gió bụi
    Để chia tay quán vắng lạnh chân người
    Ta về thức một mình trong bóng tối
    Em nghiêng lòng thả tóc với đêm vơi

    Cám ơn ngôi quán vắng ta dừng bước
    Một chỗ ngồi để lại lúc rời xa
    Ngày sắp tới buồn vui ai biết được
    Cõi trăm năm như chiếc bóng la đà.

GỞI NGƯỜI Ở QUÁN XƯA

    Ta trở lại với mùa mưa đang tới
    Quán ngày xưa lặng lẽ buổi trưa buồn
    Hàng ghế trống, không ai chờ ai đợi
    Không một người nghiêng mắt để ta thương

    Với ngôi quá ta như người khách lạ
    Em vô tư như vạt nắng ngoài xa
    Đâu hay biết lòng ta buồn như lá
    Rơi ngang trời thương vạt tóc bay qua

    Ngụm cà phê đắng như lòng mình vậy
    Ta già thêm mấy tuổi để em quên
    Mênh mông quá khoảng thời gian xa ấy
    Em làm sao nhớ được kẻ không quen?

    Ta chẳng trách em một thời thơ dại
    Mắt trong veo không gợn chút u sầu
    Ta đâu hẹn bao giờ quay trở lại
    Mà thời gian như nước chảy qua cầu

    Cám ơn em ánh mắt còn đằm thắm
    Bao nhiêu năm vẫn thế – nụ cười buồn
    Ta vẫn ngỡ em về nơi xa lắm
    Ở hai đầu sương nắng gió mưa tuôn

    Ngày gặp lại vẫn còn nguyên nỗi nhớ
    Ta thương em như lá chợt sang mùa
    Dẫu mai mốt vầng trăng kia tan vỡ
    Ta vẫn tìm em suốt cõi nắng mưa.










.Tác giả giữ bản quyền
© Tải đăng ngày 20.11.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.