Màu Thời Gian

    Rồi tất cả chỉ còn Tờ Giấy Trắng
    Để viết vào hai chữ Nhớ Thương thôi!
    Gửi đi đâu? Cuối đất đầu trời
    Ai sẽ mở? Bật cười hay bật khóc?
    Hai chữ Nhớ Thương đã lâu, nhòe nước mắt
    Ai cầm lên chỉ thấy cái mông mênh!
    Nhưng nhủ lòng : Đừng nhớ, cố mà quên
    Mà lạ quá: Tại sao Tờ Giấy Trắng?
    Người gửi tới chắc chi Không Muốn Nhắn
    Một điều gì? Anh Rất Nhớ Thương Em?
    Hiểu thế đi để thấy nợ thấy duyên
    Dù hư ảo vẫn là điều ràng buộc!
    Không vô cớ khi người ta tha thiết
    Gửi cho mình tờ giấy trắng Vô Ngôn!
    Người với ta, ai nhớ, ai thương?
    Ai đau đớn tột cùng im lặng?
    Nghĩ thời gian khác nào mưa nào nắng
    Chuyện thời gian phai nhạt, chuyện vô thường!
    Hãy đi đi như một kẻ lên đường
    Quay mặt lại chỉ nghe lòng bịn rịn!

    Tương tư là: Là Câm Là Nín
    Là như mây bay mãi giữa trời xanh
    Thôi hết rồi, em đã hết gọi anh
    Câu tình tự để dành lau nước mắt!


    Hai chữ Nhớ Thương em không còn để đọc
    Đốt thành tro thành bụi nhé tình yêu!
    Anh cô đơn như hồi bé chơi diều
    Diều đứt dây, diều lên cao, bay mất
    Lòng tự nhủ: chắc diều về nước Phật
    Mình cúi đầu, mặt đất bao la!
    Ta nâng lên cốc rượu, ta khà
    Thương Nhớ vậy cũng là vô tận!
    Thương nhớ vậy, viết trên tờ giấy trắng
    Gửi cho ai? Mưa gió lem lem...
    Gửi cho em gửi cho em gửi cho em
    Em chắc thấy...trái tim đầy nước mắt!



Lê N. Khái

Ở Tuổi Trầm Tư

    Nhiều khi tôi tự hỏi: “Tại sao mình sống hoài? Sáu mươi chín tuổi rồi, tóc nửa đầu đã bạc. Người là bụi là cát, bao giờ thì gió bay?”. Thỉnh thoảng vuốt bàn tay, tôi thấy mình còn trẻ, Tôi làm thơ đầy lệ chan chứa thuở chiến truờng. Tôi làm thơ đầy thương – nhớ thương người khuất mặt. Tôi không còn cái mất (tôi mất hết cái còn). Tôi nói thế, ai buồn? Hay nghe qua cười ngất? Cái hết là cái mất. Cái còn, còn Thơ, chăng?

    Tôi ngó lên vầng trăng, đó, một đêm cuối tháng. Sương khuya bay lãng đãng. Tiếng dế nghe thật buồn. Tiếng dế không nỉ non tôi lại mòn than thở!

    Thôi thì em hết nhớ! Nhớ gì tôi nữa mà? Em lâu rồi là ma, ma không cho thấy mặt. Em đã về với Phật, Phật chối bỏ linh thiêng. Tôi rất hiểu chữ Thiền - Thiền là Không là Có, Thiền là một cơn gió bay qua, vừa bay qua...

    Quả thật tôi xót xa nói gì không gần gũi. Sau lưng tôi, bóng tối, sau lưng tôi, ngõ lội – con đường tôi không về. Chào nhé em bé quê, chào quên con nghé ngọ, chào chiếc xe khách đỗ người xuống bến đò xưa. Anh Chín Xía chừ mô? Con đò ai giật máy? Ôi con sông còn đấy! Còn những sáng tinh sương...Con đò nhớ con đường băng ngang lòng sông rộng. Tôi là cái lỗ hổng nước và sóng đầy vun...

    Tôi với lòng thủy chung, hỏi vì sao còn sống? Quê Hương tôi bất động, không ai mong tôi về, ngay cả em bé quê, ngay cả con nghé ngọ, ngay cả những ngôi mộ cỏ xanh, vàng, Xuân, Thu!

    Tôi ngồi trong âm u. Vầng trăng trào nước mắt. Đời còn câu Kinh Phật “Sắc Không Sắc Thị Không”.



Trần Vấn Lệ

Tuổi Chiều Bóng Xế

    Nhiều khi nghĩ quẫn nghĩ quanh một ngày nào đó mình thành phú gia về thăm lại nước non nhà, những người bạn cũ và bà con xưa, những con sông, những bến đò, những cây đa, những con bò, con trâu, những con vịt lội ao dâu, những con gà trống trên cầu gáy vang...Bao nhiêu chuyện để mơ màng, hai mươi năm tấm thân tàn, tàn thêm! Những lon bia nhặt bóp mềm, hai bàn tay mở hứng tiền, tiềân xu! Nghĩ quanh nghĩ quẫn rất lâu, thời gian như nước phù du, chảy hoài! Những bè những bạn lai rai những ly rượu đế chừ phai bóng hình! Cả Cha cả Mẹ thâm tình, bà con hàng xóm, ai, mình, nữa đâu! Nhẹ ơi sợi tóc trên đầu, nhẹ ơi là tiếng kinh cầu sớm hôm. Ngày qua tháng lại đỏ lòm hai con mắt đã mỏi mòn núi sông!

    Nhiều khi thơ chấm xuống dòng đành bưng mặt khóc mình không là người! Xa nhà xa nước xa thôi, ngày mong trở lại: đầu trời cuối sông! Nhớ xưa, Nguyễn Bính nhủ lòng: “Ai người thi sĩ đều không-có-gì”. Cuối đời Nguyễn Bính có chi? – Một thềm rêu phủ xanh rì thời gian! (*)

    Nhiều khi, là mấy lỡ làng? Là bao nhiêu chuyến đò ngang lỡ chìm? Tôi ngồi lâu lắm. Lặng im. Nghe luân lưu máu con tim lỡ lầm! Thôi thì hẹn kiếp xa xăm làm như Thánh Gióng ngang tầm nước mây...


(*)Thơ Nguyễn Bính:

Từ lúc về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa thôi đừng tới
Để mặc thềm ta xanh sắc rêu.


Trần Trung Tá

Bóng Nhỏ Thời Gian

    Em đi bước nhỏ dưới trời mùa Thu trên lề con phố chiều buồn âm u...Em đi rất lâu con đường rất rộng rộng như lòng trời. Em đi không cười mà mắt em ướt mà môi em ướt. Mưa từ xa xôi?

    Em tuổi hai mươi một thời con gái hôm nay thấy lại ôi anh mừng vui! Nhưng sao ngậm ngùi bài thơ mới mở buồn buồn như Huế Huế một ngày xưa...Ngày xưa mưa mưa em về qua phố nón lá quai tơ óng vàng nắng sót hai mắt không ướt hoa môi thật hồng. Con phố bềnh bồng. Mưa bay bong bóng...

    Ngày xưa cảm đôïng bây giờ đây sao? Anh chờ nôn nao từ muôn ngàn kiếp. Anh theo không kịp chiều nay em về. Em đi chậm mà mà anh đắm đuối. Em đi chậm mà mà sao không tới chỗ mình ước mơ? Đôi mắt em xưa bây giờ sao ướt? Môi em mím ngược ngược mấy ngàn năm? Ôi em xa xăm sao gần đến nỗi anh tay chới với hai tay bơ vơ. Chiều không giọt mưa mà trời ảm đạm. Chiều xưa không nắng sao như bình minh?

    Em đi một mình chân bay trên cỏ. Ôi em bóng nhỏ bóng nhỏ thời gian mênh mang mênh mang...


Lê N. Khái






© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 15.11.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com