TRẦN THỊ CỔ TÍCH

LỤC BÁT XANH XƯA



    1-

    Đưa tay hứng giọt nước mưa
    Giọt thương giọt nhớ giọt mơ giọt sầu
    Giọt trong cho mắt tươi màu
    Kết thành xâu chuỗi khâu ta với mình

    Sao người cứ đứng làm thinh
    Chừng như ngôn ngữ theo tình ngủ mơ
    Gío khuya động ánh trăng mờ
    Lời ca người bỗng thành thơ ngọt ngào…

    2-

    Đưa em về giữa cơn say
    Nhìn trăng tan vỡ mà ngây ngất buồn
    Aó vờn bay khói trăng vương
    Đêm mang em khuất mù sương cõi nào

    Tình xưa nửa giấc chiêm bao
    Em xưa ảo diệu bước vào đời ta
    Đời ta một nét mực nhoà
    Ố trang giấy trắng khóc oà tuổi xuân

    Lìa xa phố cũ phân vân
    Mùa thu có kẻ ôm đàn nhớ em
    Hương xưa phiêu lãng trời đêm
    Ta cơn gió thoảng qua thềm hắt hiu

    3-

    Hai tay còn chút muộn phiền
    Gởi theo cánh gió lên miền mây cao
    Thôi anh chẳng nợ gì nhau
    Ngàn mai hoa nở vẫn ngào ngạt hương

    Đêm về ngắm bóng bên tường
    Nghe kinh hồi vọng tưởng lời ca xưa
    Cuộc tình như thể cơn mưa
    Ướp xanh lệ ứa lạnh se môi cười

    Ngập ngừng giọt nhớ rơi rơi
    Chân mây hun hút bóng người phai…phai…


NHƯ HƯƠNG KHÓI HƯ VÔ



    Ngọn gió yêu thương của mẹ đưa con về Phan Rang
    Chiều Tháp Chàm lung linh màu nhớ
    Lòng con bỗng ngậm ngùi
    Ba năm trời xa vắng
    Mẹ khóc ba
    Mây trắng phủ quanh đời

    Đứa con dâu lần đầu về trước mộ
    Nén nhang ngày giỗ đầu thành kính dâng ba
    Bao hệ luỵ tình người
    Bao buồn đau nhân thế
    Xin ba trả cho đời
    Như hương khói hư vô



© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 03.11.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Ngãi.

TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM