ỐM
Ta sắp ốm
Bệnh đau chẳng bao giờ lên kế hoạch
Không như mùa
Trái gió trở trời cọc cạch mưa!
Ta sắp khoẻ
Trái tim già nua chẳng ngơi nghỉ
Như tình yêu
Cứ khơi nguồn là năn nỉ nắng trưa
Quên đi ta
Ngày trước mặt cứ lượm lặt niềm vui
Đêm mang về
Làm cơn mê ân ái liêu trai
Nhớ làm chi
Những so bì trần thế đắt ế phận danh
Của để dành
Chỉ có tình anh với em là vĩnh cữu
Bệnh đau như cuộc rượu mềm
Ngã lưng trầy trụa êm đềm gối mơ
Tay khuya ve vuốt câu thơ
Gác chân giấc mộng hững hờ phận duyên
Khoẻ lên ta lại kiếm tiền
Mua thêm ba xị tưới miền thương đau.
28/10/2009
XẠO
Anh dọc đường gió bụi, tìm bóng mình trên đường giang hồ phiêu bạt, bóng cứ liêu xiêu một mình, em thấy có thương không?
Rồi chỉ mình với mình đưa nhau đi hưởng nỗi niềm riêng.
Ta mới như hôm nào trẻ thơ, trố mắt nhìn nhân gian trở mộng mà ngạc nhiên vui thú!
Anh có dại khờ khi trái tim mình nổi trôi không bến đậu?
Nhớ em từng hôm nắng, từng hôm mưa.
Nhớ nao lòng xứ người thổn thức.
Lạ quen đua nhau chạy rong ngoài phố như chó tháng bảy,
mình mủi lòng rấm rức dưới hiên.
Sài gòn mưa như mụ hàng rong vô thức tạt xô nước rửa ra đường.
Xong, Sài Gòn cười tênh hếch như con bé tóc vàng Hàn Quốc đang mút đầu ngón tay tỏ tình với lão hói lùn dưới gốc me xưa!
Sài Gòn hửng nắng cũng thế.
Nắng mưa như cái ổn áp bị mất điện vô chừng,
kim điện kế cũng xao động như những cây kim... kế khác.!?!
Ơi, Sài Gòn "đẹp lắm SG ơi, SG ơi"!
Xạo ơi là xạo!
Anh thấy em hóa SG tự thuở nào không biết!
Em có xạo ơi là xạo không?
Mà thôi, chuyện do mình mà ra.
Chẳng ai xạo.
Thật tất tần tật.
Mưa có thật.
Nắng có thật.
Trời tưng hửng có thật.
Và, đêm mồ côi cùng bát nháo... đều có thật.
Không dưng mình lại khổ tâm!
Em cứ đùa vui và anh cứ khổ đau
Đời chẳng bao lâu để cây sầu kết trái
Đợi suốt bốn mùa ân ái đọng chiêm bao!
Sài Gòn tháng 5/2009
© tải đăng ngày 03.11.2009 trên newvwietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi.
TÁC PHẨM CỦA PHAN TỬ NHO CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM TẠI HẢI NGOẠI
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .
|