Nhắc Nhau Cho Nhớ

    Mai mốt tôi về Trà Vinh, qua ao Bà Om dừng bước, thật lâu, đứng nhìn mây nước, nhớ em chắc bạc tóc đầu? Nhớ em, nhớ không mới nhớ, thưa em đã nhớ lâu rồi, khi em còn là cô giáo chiều tan trường tóc bay bay...Chiều tan trường đó, lâu nay, vẫn còn là hình ảnh đẹp mà em đẹp nhất Vĩnh Bình! Sophie! Sao em làm thinh? Nói gì đi cho anh nhớ, nói gì cho anh nhớ thêm!

    Trà Vinh/Vĩnh Bình và em, Quê Hương mình giờ là một – một em, anh nhớ suốt đời. Biển dâu, một cuộc đổi đời, Trời bày chi cho đứt ruột! Quê Hương, nghĩa là Non Nước, Lạng Sơn dài tới Cà Mau. Quê Hương, nghĩa là chiêm bao, nhiều đêm tôi nằm khóc ngất. Sophie, em người đẹp nhất, bây giờ phới áo dài chăng?

    Nhiều đêm tôi ngó lên trăng, tưởng em là vầng nguyệt bạch. Chọn nghề giáo viên trong sạch, bao nhiêu năm rồi, em sao? Chắêc con mắt còn lệ trào? Chắc hai tay giờ gân guốc? Em ơi, anh cầm cây cuốc, cuốc mồ cuốc mả cho ai? Gần mười năm tù...lai rai, anh nhai, nhai hoài con mắt của hôm anh đi em khóc, của hôm anh về...rồi xa.

    Trà Vinh, nơi tôi đã qua, muôn đời lòng còn để lại, Sophie, tên một cô gái, một thời Cô Giáo ngày xưa. Sophie, em là giấc mơ, hay anh là cơn mộng vỡ? Tình Yêu! Tình Yêu dang dở. Nhắc nhau cho nhớ. Đoạn trường...



Lê N. Khái

Làm Thơ Mong Hái Nụ Hoa Lòng

    Nhắc nhau cho nhớ. Nhớ thêm buồn. Gom lại chỉ là chữ Cố Hương! Trải rộng ra nằm: Non với Nước. Đắp mền ôm riết: Nước cùng Non!

    Nước Non, Non Nước...xa, nên nhớ? Nói mãi, ai người ở cạnh ai! Súng ném xuống mương chừ chắc mục? Bẻ hoài chưa nát hai bàn tay!

    Bè bạn, ai còn trên cố thổ, ai là mây gió giạt muôn phương? Mình, viên đá sỏi lăn vô định rồi cũng mịt mờ trong khói sương?

    Tôi biết chẳng ai người ở cạnh, làm thơ mong hái nụ hoa lòng – trong thơ, còn, mất ai hình bóng, là cũng mình thôi, em biết không?

    Nếu có hôm nào chan chứa nắng, tôi nhìn tôi thử: bóng tôi đâu? Biết đâu cái bóng tan cùng nắng, mình hóa ma thèm nấm mộ sâu! Anh hóa ma và em cũng ma, chúng ta ghé lại một hiên nhà, võng đưa là những màng tơ nhện, là những màng tơ...gió phất phơ...



Trần Trung Tá

Lên Chùa Tìm Thăm Sư Cụ

Tùng hạ vấn đồng tử. Ngôn: Sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri xứ.

(Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ, GIẢ ĐẢO)

    Lên Chùa, hỏi chú tiểu Chùa:
    “Thầy con đâu để vào thưa ít lời?”
    “Thầy con đi hái thuốc rồi
    Ở đâu trên núi, biết người ở đâu!”

    Ngỡ ngàng đứng đó thật lâu
    Buồn chân trở bước nguyện cầu đừng mưa...
    Mai theo ai nhỉù lên Chùa
    Ai đi kiếm Phật, mình chờ ai thôi!
    Hiểu câu tình ái, Phật cười
    Em ơi chín suối ngậm ngùi thương anh!

    Lá trên cành lá còn xanh
    Em tôi tím ngắt trong bình tro than!


Lê Nhiên Hạo

Thơ Thơ

    Ngày xưa mẹ băng qua suối, đẻ rớt em trên con bờ, Mẹ đặt tên em là Lội, em buồn vì nó không thơ!
    Em có ngờ đâu, bữa nọ, gặp em anh ngẩn anh ngơ! Lúc đó, hành quân anh bỏ, nhìn theo em hút buổi trưa!
    Vào ấp Tầm Hưng han hỏi xem ai có biết Cô Mười. Cả xóm chụm nhau cười nói: “Chắc ông Chuẩn Úy tương tư!”.
    Mà em! Tương tư thật đó! Nhớ em, anh nhớ lạ lùng. Lẽ nào Trời cho cái búa để cho anh nát tấm lòng?
    Mấy mười năm rồi lâu quá, anh không ghé lại Tầm Hưng. Ngôi nhà thờ trên đồng mạ nghe còn mái đỏ chuông ngân...
    Cũng nghe có người nói nhỏ: “Người xưa Chuẩn Úy lấy chồng, bây giờ có con mấy đứa, bụng nào để dạ thương mong!”.
    Thôi thì tang thương đến cả hoa kia với cỏ này mà! Cắn cọng cỏ nhai nghèn nghẹn. Nhớ em, Mười Lội, xót xa!


    Có những cái tên không thơ, làm được bài thơ, ai cấm?




© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 30.10.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com