Thơ Lục Bát Bốn câu


    Học

    chim ra ràng sớm học bay
    muốn bay người học chữ tài chữ tâm
    đại bàng xoãi cánh vượt tầm
    người tư duy để nẩy mầm lương tri.

    Bước tới

    xuống đò rồi bước lên xe
    mãi đi chưa đến chợt nghe hết rồi!
    người dẫn đường chết trong nôi
    cũng đành bước tới, tự tôi dẫn mình.

    Ám ảnh

    qua sông vượt núi âu lo
    mê cuồng lại sợ con đò lật nghiêng
    sợ con ngựa chạy quàng xiêng
    nửa chừng đò đắm, ngựa điên hết đời.

    Bẽ bàng

    ra đi sống chết hẹn thề
    mỗi đời nghĩa sĩ trở về mấy khi?!
    trách ai lấp kín đường đi
    nẽo về đã mất nói gì nghĩa nhân.

    Điêu đứng

    hoa chưa nở lại dầm sương
    người chưa biết hết, cầm cương phóng liều
    đường xa ngõ hẹp đìu hiu
    ngựa đi lạc lối, người điêu đứng đời.


4/ 2009

Thơ Bốn câu


    1. Đá & Hạt

    ôm hôn hòn đá tảng
    đam mê hạt phù sa
    dòng chảy ai ngăn cảng?
    người hòa vào bao la

    2. Đường đời

    đường cao nguyên hiểm trở
    đường trung du lõm lồi
    đường đồng bằng sạt lở
    hội tụ dọc đường đời…

    3. Ánh sáng

    hạt ánh sáng bay khỏi tim em
    xuyên qua mùa đông vỡ bóng đêm
    ánh trời nhiều khi còn bỏng rát
    ánh tim em cứu rỗi dịu êm.

    4. Nổi trôi

    đầy tri thức vẫn là vụn dại
    kỹ thuật ngàn năm chưa đổi đời
    sác xuất sống không là người máy
    thận phận muôn đời cứ nổi trôi.

    5.Sinh linh

    ba giọt máu cha cho thành sữa trắng
    trong lòng mẹ dòng năng lượng tâm linh
    chảy ngàn xưa đến ngàn sau thinh lặng
    dù hiền tài, con vẫn nghiệp sinh linh.


Gia Định- Vientiane tháng 5 & 6-2009










© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 29.10.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com