GIÀU – NGHÈO


 
    Cho vay mãi, vốn vẫn còn
    Mượn hoài mà vẫn héo hon túi sờn
    Giàu thêm nhờ biết làm ơn
    Nghèo đi vì chỉ biết ôm về mình.    

 BÙA


 
    Muốn người đừng bỏ ta đi
    Kết bùa mà trói những khi mặn nồng
    Dẫu không nên vợ thành chồng
    Nghĩa tình mãi vẫn như sông nước đầy.    

 BÃI SAO


 
    Cát trắng mịn, bờ nhuôm nham màu rác
    Nước trong xanh, rêu cứ lững lờ
    Biển không sóng; sóng mô-bai cũng tắt
    Bãi Sao làm đứt gãy những câu thơ?    

CÂU CÁ


 
    Buông câu, người đứng người ngồi
    Dăm con cá nhỏ đủ cười ngả nghiêng
    Niềm vui cùng hội cùng thuyền
    Hồn nhiên giản dị, bạc tiền khó mua.    

 NGÀY KHÔNG EM


 
    Những ngày có em đã lùi về dĩ vãng
    Những ngày không em đang lặng lẽ buồn trôi
    Khóc nhớ em, nước mắt giờ đã cạn
    Anh ngồi vắt tim mình từng giọt thẫm rơi rơi...

    Từng giọt thẫm rơi rơi...ly cà phê nguội đắng
    Mỗi sáng mỗi chiều anh nhấm nháp tình xưa
    Phía chân trời kia em có là tia nắng?
    Phương trời này thuyền anh đong đưa...  

2001.
 
     

 CHIỀU ... SAY...


 
      1.

    Chiều nao cũng giống chiều nào
    Một chai một chén với bao nỗi niềm
    Mình ta ngồi bệt bên thềm
    Đợi Trăng cùng Cuội say mềm mới thôi.

      2.

    Dường như cây cạn nhựa rồi
    Dường như hoa đã rã rời sắc hương
    Dường như luễnh loãng đêm trường
    Dường như ngày cũng chập chờn bóng ma...    

 EM VỀ... EM ĐI...


 
      1.

    Em về từ phía chênh chao
    Em về từ phía nôn nao, mỏi mòn
    Vẫn biết rằng trái đất tròn
    Mà sao ánh mắt như còn lạc nhau?

      2.

    Em đi để lại ngỡ ngàng
    Em đi để lại mênh mang bóng chiều
    Níu nhìn từng nét dấu yêu
    Giá anh có thể chạy theo cuối đường!    


NGUYÊN HÙNG


Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 29.10.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.