ngày đi vời vợi ngày về
hẹn thì cứ hẹn quên thì cứ quên
nắng quán bia lạnh quán men
một bên đất khách một bên quê nhà
gần rất gần xa rất xa
ngoảng vào nhớ nhớ ngoảnh ra buồn buồn
2.
buổi về có lẽ còn xa
biết đâu rồi chẳng hóa ra nhỡ nhàng
bến trăng gợn trắng triều dâng
mịt mù tả ngạn người sang quê chồng
ta ngồi nhặt trái sầu đông
ném vu vơ xuống hư không đời mình...
SỰC CƠN TÚY LÚY
ngày em xiêm áo qua cầu
quê nhà trầu chậm lứa cau quạnh vườn
ta làm con mọt văn chương
chữ yêu lỡ vận chữ thương lạc vần
bài thơ chín héo trễ tràng
vàng màu năm tháng ố trang đời buồn
phá thành sầu đánh chén suông
sực cơn túy lúy chợt thương mái đầu
giậu vàng lớt đớt hoa ngâu
GA ĐÊM CHỜ TÀU
đốt hết nửa gói thuốc
chưa gieo nổi vần thơ
toi nửa đời xuôi ngược
sắp chưa xong ván cờ...
NGANG QUA CỔNG TRƯỜNG TỔNG HỢP
ngang qua cổng trường tổng hợp
nhơ nhớ cái thời sinh viên
mắt ai nhìn ra cửa lớp
nắng chiều nhảy nhót ngoài hiên
ngang qua cổng trường tổng hợp
đôi chân bước ngập bước ngừng
tội tình trái tim rớt nhịp
làm như đón nhỏ tan trường
ngang qua cổng trường tổng hợp
tiêng tiếc cuộc tình văn khoa
em giấu sau hàng mi chớp
tôi tìm một thời không ra
ngang qua cổng trường tổng hợp
rưng rưng giọt nắng sẫm màu
lá xanh chuyển mình xao xác
tóc người sương nhuốm bể dâu
ngang qua cổng trường tổng hợp
con ve mới nở trêu ngươi
chấm phượng dậy thì nách lá
tiễn tôi về phía chiều phai
CUỐI NGƯỠNG XUÂN THÌ
quê nghèo chớm lạnh gió đông
phố xa người hẳn ấm nồng gối chăn
tơ duyên em luống muộn mằn
bờ xoan vườn cũ mấy lần tím hoa
chiều chiều lặng ngóng ngày qua
hắt hiu mái khói lam là đà tan
mắt hoe vàng lá thu tàn
nhớ nhung từng chuyến miên man dội về..