MƠ XƯA
* Tặng Chi
Nhạt hương môi mận má đào
Mười mấy năm lặng lẽ đau phận người
Đếm hoài chẳng thấy ngày vui
Cố quên trong tiếng nói cười bán - mua
Qua từng ngày nắng đêm mưa
Thương mình mùa lại sang mùa buồn tênh
Bạn bè kẻ nhớ người quên
Đã niềm riêng biết bắt đền được ai
Nằm ngồi khuya sớm hôm mai
Tiếc thời son sắc thở dài nén đau
Mơ xưa, môi mận má đào…
X/2009
ĐỔ ĐỐN CA
Tưởng mình cuồng sĩ (hề) vung bút
Đâm thằng gian nào cũng trật lất
Bấy năm khổ luyện thành công cốc
Chữ nghĩa cà khịa ngượng muối mặt.
Ra mình vẫn nguyên tên hèn sĩ
Thuyền thơ đầy ắp hàng ủy mỵ
Lắm phen buông bút tìm đến xị
Mượn say quên dĩ hòa vi quý.
Bác mẹ sinh ra vốn còi cọc
Đã chẳng thông minh còn lười học
Nhận không ít gièm pha đâm thọc
Ngày giả cười tươi đêm thầm khóc.
Chẳng biết làm sao cho phải đạo
Chân - thiện - mỹ mờ mờ ảo ảo
Thiên biến vạn hóa kiểu ngỗ ngáo
Rình rập chực vồ câu tiết tháo.
Đôi lần đổ đốn thề gác bút
Khỏi phải tốn giấy đỡ mài mực
Lương tâm mọc răng cắn và rứt
Kẻ sĩ (hề) nhục ơi là nhục.
VII/2009
RAO BÁN CÁI TÔI
Rêu rao bán cái muộn phiền
Nửa đời lắc võng chung chiêng ru mình
Nhận lời chỉ mỗi lặng thinh
Lại rùng rinh với rẻo tình mòn hao
Đầm đồi bước thấp bước cao
Bước chậm bước vội bước nào đúng sai
Lễ nghĩa đè trĩu hình hài
Vác ôm trí tín mệt nhoài đạo nhân
Biết đâu xa biết đâu gần
Tim rung lỡ nhịp căn phần thế thôi
Một thời rao bán cái tôi
Kèm khuyến mãi mớ buồn vui lưu tồn
Ế mèm chín dại mười khôn
Nhũng hàng cười khóc mất còn được thua
Chợ đời nhộn nhịp bán mua
Muộn phiền mùa cứ gọi mùa bội thu
Khách hàng không lắc chẳng ừ
Gánh về nguyên nửa đời hư hao người
Chiêm bao đẫy giấc mặt trời
Qua đêm mộng vẫn vọng lời rêu rao.
IX/2009
KETSANA
Tám trăm rồi ba trăm rồi năm mươi ki-lô-mét
Con số nhỏ dần nhân lớn nỗi lo
Sóng phẫn nộ gió điên cuồng gào thét
Cơn bão giật cấp mười hai đã tiến rất gần bờ.
Màu xám phủ màn hình trên đường net
Bóng chiếc cầu xa xa lấp ló nửa con thuyền
Mưa trút xối phố bơi trong dòng nước
Tất cả mọi bức ảnh đều nghiêng.
Khúc ruột miền Trung lại nhận thêm nhát cắt
Vết thương cũ chưa lành còn tươi rói nỗi đau
Những gương mặt thất thần
không tìm đâu ra nước mắt để khóc
Chỉ người gọi tìm nhau trong tiếng gió gầm gào.
IX/2009
VÙNG MỎNG KÝ ỨC
Tháng mười
có thể người không nhớ
cũng bình thường
mưa nắng bất chợt thôi
ký ức mỏng tang
món hàng dễ vỡ
nhàn nhạt nụ môi
tự cười.
Tháng mười
mưa rồi lại tạnh
tháng mười
nắng cũng có hồi
chỉ người mới giữ nắng thật lâu
giữ mưa dai dẳng
nguồn thực phẩm bổ dưỡng
nuôi nấng cuộc dài rong chơi.
Tháng mười
đại cảnh có sóng
dập dềnh trường đoạn nhớ quên
hành trình lòng vòng
hình đi tìm bóng
qua núi cao vực sâu
nhân vật
vùng miền
không tuổi không tên.
Tháng mười
không có tình thi để ngâm
không có tình khúc để hát
chỉ nỗi nhớ thắp nến le lói
chập chờn
khoe mẽ với đám lân tinh
lập lòe đom đóm
rơi vào vùng rỗng
bật tiếng vọng mơ hồ từ sự đổ vỡ
miền ký ức mỏng tang.
X/2009
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 17.10.2009.
. TẠI HẢI NGOẠI TÁC PHẨM CỦA NGUYÊN VI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .