HỒN PHỐ

    Những chiếc xe thổ mộ
    Chạy lốc cốc trên đường
    Tiếng chuông nhà thờ đổ
    Trong buổi sớm đầy sương

    Người đem hoa về phố
    Khăn trùm mắt lánh đen
    Áo bạc ngoài nắng gió
    Ấm vào lòng thân quen

    Bác thợ già nón sụp
    Ngồi vắt chân chuyện khào
    Đĩa cà phê thổi, húp
    Ngôi quán Tàu lao xao

    Chị hàng rong gánh gánh
    Gà gật bên đuờng ray
    Còi thét, tàu lăn bánh
    Chở bao nhiêu tháng ngày

    Bây giờ là hồn phố
    Phảng phất buồn đâu đây
    Tôi như người xưa cổ
    Rớt nhầm vào ngày nay.

TIỄN HEO MAY

    Người với heo may không là gió
    Như ta với lá chẳng vàng sân
    Nửa mùa đông tới khua thềm cỏ
    Làm vướng chân nhau chỉ một lần

    Tay che sợi tóc ngày mai rụng
    Như cánh phù dung hư ảo rơi
    Thời gian trôi mất vào mây trắng
    Ta trót chia nhau một mảnh trời

    Giữa đường ngồi tạm cùng cát bụi
    Thấy nắng vừa phai góc nẻo xa
    Giật mình nhớ những người qua núi
    Mưa tím chân về tím bóng hoa

    Sợ chiều đến vội theo bầy én
    Ngậm lá mùa xuân thả dưới ngàn
    Để sót heo may, người lỗi hẹn
    Ta đành ôm một chút sương tan

    Người với heo may như là gió
    Ta không là lá cũng vàng sân
    Nửa mùa đông tới đi ngoài ngõ
    Buồn lấp chân ai đủ mấy lần.

TỨ TUYỆT PHỐ

    PHỐ HOA VÀNG

    Rất vàng, chiều phố vừa lên
    Màu hoa điệp ấy thành tên con đường
    Nhịp cầu nối một mùa hương
    Aùo về trắng đến dễ thương Sài Gòn


    CÒN MỘT TIẾNG VE

    Bất ngờ sao một tiếng ve
    Thả mùa hạ xuống hàng me bạc lòng
    Hỏi ai còn tóc dài không
    Nhớ nghiêng mấy sợi thong dong vai gầy.










.Tác giả giữ bản quyền
© Tải đăng ngày 16.10.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.