Trường Sa Vô Tận Ý

    Đại địa tuyệt tiêm ai
    Hà nhân nhãn bất khai?
    Thủy tùy phương thảo khứ
    Hựu trục lạc hoa hồi.
    Doanh hạc kiều hàn mộc
    Cuồng viên khiếu cổ đài
    Trường Sa Vô Tận Ý
    Đốt!


    Tuyết Đậu Hòa Thượng

Thấy trong Giai Thoại Thiền Sư Lâm Thanh Huyền
NXB Văn Nghệ 2000

Hỡi Ơi

    Đất mênh mông đất không còn bụi
    Ai hỡi mở giùm đôi mắt ra!
    Vạch lối cỏ thơm mà bước tới
    Lần theo hoa rụng lại hiên nhà.
    Nhìn kia, bầy hạc trên cành lạnh
    Nghe chứ , vượn khùng đang hú xa?
    Tổ Quốc – Quê Hương là khoảng trống
    Trường Sa Vô Tận Ôi Trường Sa!


Trần Trung Tá

Nặng Chuyến Đò Chiều

    Chút tình để lại với anh em, nỗi nhớ niềm thương thuở biết, quen: góc quán cà phê vài lá rụng, giữa vườn gió thoảng bóng trăng lên... Đời tha hương dễ chi mà gặp? Kiếp lãng du nào cũng có duyên? Một điếu thuốc tàn, thêm điếu nữa, rồi tàn nhang rớùt, mấy mông mênh...

    Chút tình để lại, dù không mấy, vẫn nặng đò đưa chuyến cuối cùng!



Trần Vấn Lệ

Tùy Bút Tân Niên Khóa

    Hôm nay, năm học mới, hai đứa cháu lên đường, hai đứa nhỏ dễ thương, giống hai con chim sẻ, hai khuôn mặt vui vẻ, hai cái cặp đong đưa. Chúng đi như trong mơ, đường tương lai bước tới, chúng không nhìn ông Ngoại ngồi dưới mái hiên, buồn.

    Ông Ngoại thật không còn niềm vui...ngày xưa lắm, tháng Chín mưa lấm tấm, Đà Lạt mùa Thu sang. Hồi đó, ông Ngoại, chàng – chàng Giáo Sư rất trẻ đến trường như đứa bé, cũng chiếc cặp đong đưa, cũng tung tăng trong mưa, cũng tấm lòng thơ dại!

    Ngày xưa. Xưa. Xa ngái. Tiếng Huế nồng hương hoa. Chữ Ngái và chữ Xa, Ô là là, thăm thẳm! Những nữ sinh môi thắm, những cô giáo mắt nâu. Tất cả đã về đâu trên Quê Hương chìm, nổi? Ôi trại tù mưa xối, tên-trung-úy-ngụy-quân xắn quần lên tới bẹn cầm dao lên rừng chém những cây trúc cây mây trả mối nợ không vay là làm-dân-nước-Việt!

    Bao nhiêu năm thê thiết rồi có mờ mịt không? Hai đứa cháu ông bồng bây giờ năm mỗi lớn. Chúng đi trong nắng gợn, nắng Mỹ, ngày bình minh! Xin tương lai sáng trưng cho tôi về quá khứ cho tôi gặp ai đó nghiêng nón lá Chào Thầy. Tháng Chín trời mưa bay, tóc thề em giát ngọc !

    Ôi chao niềm hạnh phúc từng giọt nắng, hay sao? Buổi sáng tôi chiêm bao, gió rì rào ứa lệ...



Trần Vấn Lệ

Nguyệt Cầm

Kính tặng Họa Sĩ Hồ Thành Đức
    Em ôm đàn Nguyệt ngó trăng. Trăng trên mây ngó em nằm, ngẩn ngơ! Hỡi ơi tiếng Nguyệt Cầm chờ, tôi còn hơi thở còn mơ tưởng nàng. Con trâu ngủ với tiếng đàn, con tim tôi thức đêm tàn muôn đêm!


    Đêm tàn, trăng vẫn mông mênh và em non nước thác ghềnh bao la. Trăng non ai bảo Trăng Già? Núi kia ngàn tuổi cứ là Núi Non! Bao lâu nỗi nhớ tôi mòn sẽ như con suối trên nguồn cạn khô? Em ôm đàn Nguyệt ngân tơ nghe chăng tằm khóc bên bờ ruộng dâu?

    Cuối cùng: nước chẳng về đâu, con trăng lạnh lẽo bên lầu quạnh hiu. Lệ không lau với khăn điều, Quê Hương tôi gửi về nhiều tương tư...Quê Hương, thuở đó, bao giờ? Quê Hương, sau nữa, xin nhờ cậy em!

    Em ôm đàn Nguyệt, ngó lên; cái hôn tôi gửi cho ghềnh thác reo...Em à em rất mến yêu, câu thơ trên tấm khăn điều, Trời ơi!


Lê Nhiên Hạo

Bay Về Tới Huế

Con cút cụt đuôi
Ai nuôi mày lớn?
Dạ thưa Bà:
“Tui lớn mình ên!”
    Sáng. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Chắc vì trước ngõ trắng mù sương? Chắc vì trong dạ thương ai đó không biết bây giờ, mô? Bốn phương! Không biết vì sao tôi cứ nhớ Huế như hơi thở mới mô rồi? Ồ tôi thở lại, tôi còn sống, sống để nhớ người...không nhớ tôi! Nói, thảm thương, mà, tôi đã nói, người không nghe nữa, biết răng chừ? Vì em đã chết, từ năm ngoái, nhang thắp, nhang tàn, thơ nát thơ! Có những bài thơ chan nước mắt. Có những bài thơ ướt sũng lòng. Có những bài thơ tôi xé vụn. Buồn ơi, em có thấu cho không?

    Hồi nao em nói như em dặn: “Mình phải trở về tắm nước sông, mình phải trở về leo núi Ngự, bay cao, cao để thấy vô cùng”. Em ơi em nói hay em trối? Em thác rồi, anh sống quạnh hiu; anh sống khác chi con cút cụt cái đuôi mất hút gió bay vèo!

    Huế ơi tôi nói hay tôi khóc? Trời sáng đây buồn giống Huế xưa? Có chiếc lá vàng bay trước ngõ, bay về tới Huế nhé, tôi mơ...




© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 13.10.2009.