Hai mươi bảy năm trời tôi bán đời tôi cho em
Tôi nhận chừng đó phì nhiêu gian nan buồn tủi
Qua từng ngày nắng đêm mưa
Vo nỗi đau đến chai sạn bàn tay làm tài sản riêng mình
Hai mươi bảy năm tình tôi bán mình cho em
Em trả tôi những vui buồn vô cớ
Nhọc nhằn câu hát nửa khuya
Ngâm giai điệu muộn phiền vào nước mắt làm rượu khuây sầu
Tôi bán tất những gì tôi có thể
Máu, mồ hôi, tư duy và cả trò hề trơ trẻn
Nhận về mình những đồng xu miệt thị
Cho em và con rạng rỡ nụ cười
Tôi bán đến khi không còn gì để bán
Em phụ phàng dứt áo ra đi
Còn lại tôi với gánh hàng rong thương đau
Bán rao vệ đường không ai buồn ghé mắt
Một mình đi
Một mình về
Mang đau thương lên giường dỗ giấc
May mà có chỗ nằm ôm mặt khóc
May mà có nơi về mời mọc gió trăng
Còn nơi ấy cho tôi ngày cuối
Em nỡ nào đòi bán luôn sao?