Một Thời Để Nhớ Muôn Thuở Không Quên

Buổi sáng, từ nay, thơm khói nhang; từ nay tôi thắp nhớ thương nàng. Tóc không bay nữa trong sương sớm tôi ngậm ngùi mơ cuộc quá giang...Nàng đã chìm đâu, chìm ở đâu, ở trong nhang khói? Ở giang đầu? Hỡi ơi Dương Tử Xuân Dương Liễu, và ở đâu người yêu mến nhau? Tôi, kẻ trời Tây, nàng ở Đông. Đông Tây một bước đã vô cùng huống chi muôn dặm quanh hoàn vũ, một giọt lệ là muôn biển sông!

Từ nay, em nhé, từ nay, sáng, cũng giống chiều thôi, anh nhớ em, nhớ suốt năm canh rồi sáu khắc; nhớ không đếm nũa, nhớ mông mênh!


Trần Trung Tá

Trời Mưa Trên Báo Điện Tử

Người đi đường chen nhau xem...mưa! (*). Hà Nội mưa, mưa...đổ bất ngờ. Trước mặt mọi người: mưa trước mặt, sau lưng là cả một vùng khô!

Cơn mưa hay thật, mưa tầm tả, một nửa trời thôi, một nửa trời! Bỗng nhớ Thanh Tâm Tuyền, có nói: “Mưa bên kia sông, mưa nửa dòng nước, ta thương cô mình...” (**), mình ơi biết chưa?

Thanh Tâm Tuyền nói như vậy lâu rồi. Tôi đã đi, đi khắp đất khắp trời, tôi chưa thấy có một lần nào mưa như vậy! Nhưng hôm nay mở báo ở quê nhà, tôi thấy có một cơn mưa...như trái tim chia đôi!

Có một cơn mưa như trái tim chia đôi, phải chi có em để tôi nói, em cười: “Mưa kỳ ngộ! Ôi mưa kỳ cục! Một nửa mưa gần, một nửa mưa xa xôi!”.

Em lại sắp giận anh rồi, anh biết. Chỗ anh ngồi đang tím chân mây. Chỗ anh ngồi đang vô cùng hiu quạnh. Trời không mưa mà nước mắt bay bay...

Người đi đường chen nhau xem mưa (*), không ai ngó anh đang vẽ những câu thơ, vẽ nửa cõi đời một vùng dương thế, một nửa cõi đời bát ngát hư vô!

Bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn. Đừng giận anh em nhé ...(**), em thương, anh nói khẽ mà như không nói! Em đâu rồi? Trời đất mây sương!

(*) Nguồn tin lấy từ dantri.com.vn 8/13/2009
(**) Thơ Thanh Tâm Tuyền: Mưa bên kia sông, mưa nửa dòng nước, ta thương cô mình như bước nhớ chân; bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn, đừng giận anh em nhé, mua trời còn thương anh.

Lê N. Khái

Chớp Mắt Qua Rồi

Buổi sáng. Cà phê. Hiên quán gió. Nắng vừa đủ nắng để tương tư. Ai qua, ngước mặt nhìn thoang thoáng. Những cánh tay trần. Những ước mơ...

Mơ ước dễ thương. Mơ ước nhỏ. Cầm tay ai đó, hỏi sao thơm. Rồi nghe ai nói như là gió. Gió thoảng qua hiên. Nắng chập chờn.

Buổi sáng. Cà phê. Không triết lý. Chuyện đời trang báo ngó không mê. Những gì thất vọng rồi hy vọng, chớp mắt qua rồi những chiếc xe.

Có thể tiếng còi vang rất khẽ. Có thể cái chào của bạn thân. Có thể chỉ là dăm lá rụng. Mùa Thu. Mùa Thu. Ta bâng khuâng.

Buổi sáng. Cầm lên cái muỗng. Khua. Bao nhiêu động, tĩnh, tự dưng thừa. Cà phê bớt nóng không là nguội. Lát nhạt màu như nay với xưa?

Buổi sáng. Không ai là bạn cả. Gặp nhau chào vậy, vậy là thôi. Người qua bàn khác, ta cười nhẹ. Xé bọc đường ra. Mấy hạt rơi.

Có thể sáng nay mình rất ngộ. Làm thơ, không phải một bài thơ. Vẽ chơi ngọn gió đùa ai đó. Đôi mắt huyền xanh biếc suối mơ.

Có thể sáng nay em mắc cỡ. Ờ thôi chuyện đó đã qua rồi! Một hành lang rộng dài hun hút. Lặng lẽ Thu về. Rơi lá rơi...


Trần Vấn Lệ

Bài Số Mười

Chị ngồi như thế. Miên man. Trên tay Chị chiếc lá vàng. Ngồi im. Chị nghe máu chảy. Về tim. Chị nghe từ đó. Máu tìm châu thân. Chị không nhớ nữa. Ai Gần. Chị quên. Quên hết người thân cuối trời.

Chị à! Ôi Chị của tôi! Còn đôi môi thắm, nụ cười cũng quên! Chị không biết tôi ngồi bên. Chị im lặng khiến buồn tênh một ngày!

Chị ngồi như thế. Hôm nay. Hôm sau nữa, chắc! Cho đầy trăm năm? Tôi về, dăm bảy phút thăm mà không một phút được cầm tay ai. Chiếc lá vàng. Chiếc lá bay. Rơi chi trước mặt, trên tay, Chị cầm?

Chị cầm năm tháng. Trăm năm. Nụ hôn xưa...

Chị nói thầm, đã xưa!


Trần Vấn Lệ

Ôi Em Tiền Kiếp

Khi không Hậu Nghĩa em buồn nhắc một chỗ quê nhà, chỗ rất xa. Anh biết tại em vừa ngước mặt thấy đôi chim sẻ vừa bay qua...Những con chim sẻ không đơn chiếc, nhiều lắm một đàn, ít một đôi, buổi sáng ở quê chim sẻ hót líu lo ríu rít – một ngày vui! Một ngày vui thuở em còn nhỏ, hai chữ vô tư một tấm lòng, em rất hồn nhiên, em rất bé níu tà áo Mẹ nói lung tung: “ Mẹ ơi sao những con chim nhỏ mà tiếng kêu vang một góc vườn trong lúc nhà thờ chuông cứ đổ mà bay đâu mất những hồi chuông?”. Những hồi chuông ở Tha La đó vẫn sớm chiều ngân, ai lắng nghe? Có lẽ vì chuông không có cánh và chuông không đậu ở cành tre?

Khi không Hậu Nghĩa em buồn nhắc, khóm trúc bờ tre bỗng hiện hình và những con đê như gãy khúc, quê hương lóng lánh nắng bình minh. Và em lóng lánh, ôi là đẹp, anh cúi đầu hôn gái Củ Chi, đạp nát hầm chông tìm lại thuở găp ai tiền kiếp tuổi Xuân Thì. Ôi em hồi đó em còn bé chừ lớn khôn rồi cũng thế thôi, anh tiếc đời anh sinh quá sớm lỡ câu duyên nợ với ai hoài!

Lỡ thì thôi lỡ như thuyền lỡ một chuyến đò ngang một chuyến đò. Vàm Cỏ con sông mai mốt ngược ôm chầm Hậu Nghĩa khóc trong mơ?






© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 05.10.2009.