CÀ PHÊ KHÚC BAN CHIỀU
Mảnh vườn nhỏ, cây lá xanh, buổi sáng đầy nắng
Một tháng mười hai lại tới trong tôi và em
Hai người cách xa nhau một đầu nỗi nhớ
Những ngày quẩn quanh
Những đêm thao thức
Cứ thay đổi hết các quán cà phê buồn
Đầy ắp kỷ niệm thời nào ngỡ chừng rất xa
Một tháng mười hai có hai ngày sinh nhật tôi và em
Hai người sinh ra trong giá rét cuối năm
Trái đất quay sắp hết vòng tròn
Thời gian chạm vào cột mốc
Tất cả những hư không và bụi cát
Aâm âm như khúc ban chiều
Lạy động tận cùng trong đám bụi khô nhọc mệt
Quán cà phê như bao quán cà phê tôi và em thường ngồi
Lũ bàn ghế luôn xê dịch trong không gian câm lặng
Chiếc muỗng gõ vào thành ly
Quậy không tan đôi ánh mắt người
Bài hát buồn người ca sĩ vẫn hát
Những bông hồng không còn hương thơm từ đất
Tàn héo trong chiếc bình con
Những cánh hoa nhỏ nhoi rụng vào nước mắt
Cà phê khúc ban chiều
Ngôi quán ấy, con hẻm ấy, những ngày cuối năm
Tôi và em với lũ bàn ghế lặng im
Những chú chim sẻ sà xuống trên lối đi lát đá xanh
Mảnh vườn nhỏ dễ thương cho những người thích nơi yên tĩnh
Rồi sẽ có một tháng mười hai
Chỉ còn lại mình tôi trước ly cà phê tưởng nhớ
Chỗ ngồi một mình
Vâng, chỉ một mình
Và chấm hết như năm sắp hết
Bằng một tháng mười hai không trở lại.
ĐI QUA MƯA NẮNG
Cuối năm trời chợt lạnh
Nhớ một người thật gần
Ở xa hai đầu phố
Khuất mấy mùa lá xanh
Bàn tay em ở đâu
Rung khẽ ngày tóc ngắn
Tôi đi qua mưa nắng
Đẫm ướt bàn chân buồn
Ngồi uống ly rượu khan
Thấy tháng ngày biền biệt
Thấy hoa trôi trên sông
Nổi, chìm vào nước biếc
Quán xưa vắng một người
Chiều vàng lên vai áo
Bước đi với nụ cười
Để lại ngày giông bão
Cuối năm trời chợt lạnh
Người gần mà thật xa
Hàng cây dài bóng nắng
Lúc em phai tóc chờ.
MƠ LÀM TRẺ CON
Tôi là người lớn – trẻ con
Nằm mơ thất Tết thủa còn xuân xanh
Thềm nhà mấy bước loanh quanh
Thơm tho áo mới, trong lành trái tim
Ngửa hồn đón nhận tiếng chim
Vườn ai hoa bướm đầy thêm bóng ngày
Xin cho tóc mẹ đừng bay
Như hàng lau trắng, như mây trên đầu
Chị tôi khỏa nước trên cầu
Rửa đôi chân thắm làm dâu cuối làng
Tôi thương con sáo bay ngang
Tiếng kêu vỡ mảnh trăng tàn đầu sông
Tôi nằm mơ thấy mênh mông
Một rừng mai rộ vàng bông phía người
Em đi bỏ lại tiếng cười
Từ mùa xuân ấy hóa mười xuân sau
Tôi già – tôi trẻ như nhau
Chỉ khác sợi tóc thêm màu thời gian
Thanh xuân ẩn cội mai vàng
Bước qua năm tháng nhẹ nhàng hư không.
MỘT LẦN VỀ CẨM MỸ
Tôi về Cẩm Mỹ một chiều
Đường mưa đất đỏ hoa điều trắng bay
Trời nghiêng theo hướng bàn tay
Bước chân leo mấy dốc lầy tìm em
Mắt xưa còn đợi trước thềm
Cỏ hoa xanh biếc cho mềm lòng ai
Tháng năm còn chút nhạt phai
Tóc thơm đọng một bờ vai áo sầu
Hỏi rừng thay lá vì đâu
Để con đường tím một màu hoàng hôn
Tôi thương lắm vạt tóc buồn
Chiều mênh mông hóa khói sương muộn màng
Cao su vẫn đứng so hàng
Cánh rừng thưa đến ngỡ ngàng bóng chim
Xa xăm rồi phía không em
Một chân trời vắng hóa đêm chuyển mùa
Hỏi rằng ngày vắng mưa thưa
Cánh rừng xưa, cánh rừng xưa…bạc màu
Em còn ngồi xõa tóc sầu
Đợi tôi cách mấy nhịp cầu tìm nhau.
MỘT MÙA THƠM
Sáng sớm lên đồi xanh
Tóc ướt nhòa với cỏ
Tiếng chim kêu yên lành
Nắng vỡ chùm hoa đỏ
Cánh đồng vàng rạ rơm
Đất trắng chân người bước
Để lại một mùa thơm
Tràn hai đầu con nước
Người đợi tháng, đợi năm
Hết thời gian đâu biết
Tôi xin một chỗ nằm
Ngắm trời xanh thân thiết
Ngọn gió quê thổi đùa
Những con đường thôn xóm
Đời phủ đầy nắng mưa
Giũ áo nơi sóng gợn
Chỉ còn lại bầu trời
Tiếng chim cao vun vút
Trãi lòng ra ngắm chơi
Cõi nhân gian heo hút.
.Tác giả giữ bản quyền
© Tải đăng ngày 01.10.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.