C H Ù M T H Ơ N H Ỏ
C H O N H A T R A N G
CÂY PHONG BA TRONG PHỐ
Kiên gan với nắng đối mặt với gió
Tán lá xoè ô che đất khô cằn
Quên sóng biển dịu êm và cuồng nộ
Xếp hàng chờ người cũ lại về thăm.
Đ A N V I Ệ N C A R M E L
Người nữ tu lặng yên dường Đức Mẹ
Hiến lòng thành trong suốt tựa pha lê
Ta vô thần lạ nhìn như đứa trẻ
Đến lượt ta yên lặng đếm chân về.
H O A B I Ể N
Ta thèm biển cùng em muống biển
Đồng hành thăm thú xứ trầm hương
Trải tình lên cát cài hoa tím
Tìm chân quen men về phía vệ đường.
K H Ô N G B Ằ N G C Ớ
Đến rồi đi mây bay ngang trời
Gởi phong ba ngữa nghiêng bên đời
Hòn Chồng bình thản đưa chân người
Rồi nhờ sóng gọi theo: “Nàng ơi!”.
N G Ư Ờ I C Ù N G Q U Ê
Nhận người cùng quê trên đất khách
Lời đầu tiên dành nhắc đình làng
Nói cười sảng khoái quên râu bạc
Gió biển xô rẽ lệch hai hàng.
R Ừ N G X Ư A
Bãi Tiên đón người ngang lưng núi
Phố biển xa mờ trong nắng thu
Triều lên gọi sóng về thăm hỏi
Em hay rừng xưa thôi hoang vu.
T H Ầ Y C Ũ
*Kính tặng thầy N.T.
Ta vẫn bé dù tóc râu đốm bạc
Tuổi năm mươi ngồi khép nép bên thầy
Nghe chỉ bảo bao nhiêu bài học khác
Được nhõng nha nhõng nhẽo quá là may.
T I N N H Ắ N
“Lại nhớ Phan Rang, nhớ nhà, và nhớ…”
Mẫu tin bay mất vào không gian
Ta hay em hay MobiFone nợ
Nhận hồi âm, tin quảng cáo ngổn ngang.
C Ơ N M Ư A P H Ố
Mưa đêm đổ chụp trùm con phố
Phải nấp vào đâu đây, Nha Trang
Tiến về, cả một binh-đoàn-nhớ
Cứ-điểm-ta thất thủ ngon lành.
B È B Ạ N
Bạn bè thân may còn vài ba đứa
Đồng gần đồng xa lặn lội xứ người
Gặp rồi xa biết khi nào gặp lại
Những vui buồn thầm kín xếp ra phơi.
B Ì N H M I N H
Mỗi người đón bình minh mỗi cách
Mặt trời vẫn lập lại chu trình
Ta đón bình minh trên đất khách
Giữa rèm che giường chiếu rộng thênh.
LỜI THỀ CỦA SÓNG
Đồng Đế theo tiến trình đô thị hóa
Đường đất xưa làng mạc cũ không còn
Chỉ con sóng dành cho người chút nhớ
Vẫn giữ vẹn lời hẹn biển thề non.
IX/2009