Chị Tôi

Chị tôi giờ giống như bà lão: Mỗi một vuông sân, quét cả ngày. Nhúm lá vừa vun, trời nổi gió, chị ngừng tay chổi ngó lên mây!

Mây bay trước mặt. Mây qua núi. Mây rớt trên sông. Nước mắt tràn. Chị đợi chờ anh mong nũng nịu. Ngàn năm...Dài thượt thước Thời Gian!

Ngàn năm! Ơi hỡi ngàn năm cũ, cũng lắm người như Chị, đấy thôi! Nước bốn ngàn năm chinh chiến mãi, một dòng nước mắt chảy xuôi, xuôi!

Một dòng nước mắt, con sông đó, một khúc Tiền Giang lúc đục, trong. Những đám lục bình trôi lặng lẽ, về đâu, chiều, sớm, những hoàng hôn?

Hoàng hôn của Chị – hoàng hôn tím. Ôi nụ môi hồng trang giấy xưa, liệu có phai nhòa muôn hướng gió? Liệu còn hay mất những bài thơ?

Chị dừng tay chổi, đưa tay vuốt, đôi mắt, trời ơi, mắt đỏ ngầu. Anh ở đâu mà không trở giấc, ngàn năm không lẽ...một Thiên Thu?

Chị tôi giờ giống như bà lão, ngồi trước hiên nhà tóc bạc phơ, ngó lá vàng bay sa nước mắt, chiều rơi trước mặt. Những chiều mưa...


LÊ NHIÊN HẠO

Vũ Trung Tùy Bút

Chiều nhẹ nhàng rơi mấy giọt mưa. Nhẹ thôi mà mấy thấy không thừa, biết đâu lát nữa mưa từng chặp, từng trộ, trời ơi, thơ hỡi thơ!

Tôi ngẩn tôi ngơ tôi nói nhảm những lời thổ ngữ những mô tê những câu ai biết tôi đang nghĩ đang nói gì thành thị xóm quê?

Cái câu vừa viết, buồn, không chấm. Mưa có ngừng đâu, mấy giọt mưa? Mưa ướt bàn tay. Mưa nước mắt. Quê Hương xa lắm, nhớ răng chừ?

Quê Hương xa lắm. Tôi xa, khuất. Dãy núi mờ trong mây, núi xa. Sông cũng mờ trong mưa loáng thoáng. Con đường, buồn, lặng, chẳng ai qua...

Ở đây có những chiều mưa nhẹ. Mưa nhẹ nhàng mưa, mấy giọt thôi, mà lạ mưa hoài không ngớt hạt, mưa hoài trong mắt của tôi, rơi.

Em ơi sông nước chiều nay chắc vẫn rất buồn như em phải không? Bếp nấu cơm khuya chừ đã nguội, ủ cho anh nhé chút than hồng...


LÊ NHIÊN HẠO

Chiều Thôn Thới Thuận

Chị ngồi như thế, rất lâu, sáng tinh sương đến trưa cau trổ buồng. Chị nhìn quanh quất khu vườn, nhìn con bìm bịp bên mương nước đầy, khi con bìm bịp đó bay, chị còn ngồi đó, chỗ này, hồi xưa...

Hồi anh về đọc bài thơ, chị nghe rồi nước mắt mờ thời gian.

Chị ngồi như thế, trăm năm. Chị không còn được lần thăm ai về. Cau trổ buồng rụng lê thê. Cây dừa của Ngoại đứng kề cây cau. Chị buồn. Nước mắt không lau: Khu vườn lá biếc trở màu Thu Đông...

Tiền Giang, một khúc con sông, chiều thôn Thới Thuận bềnh bồng mây trôi. Chị ngồi như thế, chao ôi! Hai dòng nước mắt xám trời.

Sắp mưa...


TRẦN VẤN LỆ

Thu Triêu Lãm Kính

Khách tâm kinh lạc mộc
Dạ tọa thính Thu Phong
Triêu nhật khan dung mãn
Sinh nhai tại kính trung.

TIẾT TẮC

Sáng Thu Soi Gương

Lòng rụng rời. Lá rụng.
Đêm. Ngồi nghe gió Thu.
Sáng. Dậy nhìn mặt mũi
Cơm áo trong gương mờ...

TRẦN VẤN LỆ

Thư Pháp

Lấy nghiên mài mực rồi huơ bút
Viết thử, nhìn xem có nát lòng?
Hai chữ Quê Hương nhìn muốn khóc
Nghe buồn thê thiết, nhớ mênh mông.





© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 28.09.2009.