( TIỄN DẶN NGƯỜI YÊU )




Sống Chụ Son Sao - Tiễn dặn người yêu, truyện thơ dân gian của dân tộc Thái ở Sơn La- Tây Bắc Việt Nam ghi bằng lời hát.
Đây là lời chàng trai dặn người yêu khi tiễn nàng về nhà chồng, cha mẹ nàng chê chàng trai nghèo nên gả cho người khác. Có nhiều tình tiết lắt léo. Lúc đầu, anh dự tính đi buôn, có tiền về sẽ chuộc chị. Chị chờ đợi năm này sang năm khác, đến lúc anh trở lại thì cũng là lúc hết hạn người kia ở rể, chị phải về nhà chồng. Để kéo dài những giây phút gặp mặt, anh tiễn đưa chị và hẹn ước sẽ lấy nhau "khi goá bụa về già". Ở nhà chồng, chị trở nên điên dại, bị đuổi về nhà mẹ. Cha mẹ chị lại gả cho người thứ hai. Chị càng ngẩn ngơ hơn. Nhà chồng đem chị ra chợ bán. Tình cờ người mua chị chính là chàng trai ngày trước.
Truyện tập trung vào những mâu thuẫn đẩy lên bi kịch, cách giải quyết có tính chất lí tưởng, kết thúc là cảnh gia đình đoàn tụ; hai người yêu thương nhau như buổi ban đầu. Ý nghĩa phản phong sâu sắc. Tình yêu chung thuỷ được đề cao tột bậc. Tính chất trữ tình dồi dào. Nội tâm nhân vật được miêu tả tỉ mỉ.

Sống Chụ Son Sao , bản "truyện Kiều" của người Thái ra đời cùng thời với các truyện thơ Nôm ở xuôi, nhưng độc đáo là không mượn các tích truyện Tàu, các câu Đường thi vận vào- mà hoàn toàn là của người Thái bản địa sáng tác kể lại một câu chuyện tình bằng thơ (theo thể hát "khắp").

Nhà thơ Nguyễn Khôi, sống và làm việc ở Sơn La 21 năm đã dịch Sống Chụ Son Sao ra song thất lục bát (trước đó đã có Điêu Chính Ngâu- Thái - dịch ra tiếng phổ thông theo thể thơ tự do; Mạc Phi- Hoa- dịch theo thể thơ văn xuôi).

Newvietart xin trân trọng giới thiệu bản dịch của Nguyễn Khôi để bạn đọc Trong và Ngoài Nước cùng thưởng thức.

Từ Vũ NVA


Kỳ thứ 5


Anh còn phải đi thêm xa nữa
Năm lại năm khốn khổ em ơi
Rừng tre măng đã đâm chồi.

360.

Ngăn buồng cho rể, bông nhồi thêm chăn
Chăn đệm mới em làm chất đống
Của hồi môn, rể ngóng ngày ra
Cha tìm ngày tốt "bảy","ba"
Kéo chăn, dịch đệm, giao hòa lứa đôi (1)

365.

Em đã lo mà lo không đủ
Tính chi ly lẫn lú tính sai
Lòng yêu, sống tựa chết rồi
Thà ăn lá ngón lìa đời cho xong
Chồng em mới thung dung nói nhỏ

370.

"Trời cho ta thành vợ thành chồng
Cho dù đệm ngắn vài gang
Chăn như lá cỏ đắp ngang cũng đành
Ta sẽ chắn suối xanh làm đập
Chặn lũ về để bắt cá to

375.

Chồng cầy vợ cấy chăm lo
Mẹ cha cũng được ấm no với mình"
Em đã lo mà lo không đủ
Tính chi ly lẫn lú tính sai
Khóc gào chỉ tổ người cười

380.

Cười ư, sượng mặt để người mỉa cho
Năm tiếp năm trông chờ mong ngóng
Đã sáu mùa lúa chín qua rồi
Bảy mùa cá lũ trôi xuôi
Ngày qua ngày lại anh ơi cháy lòng

385.

Cha mẹ bảo: cốm không ăn mãi
Rể chẳng nuôi nhà vợ đến già
Sẽ đưa dâu quý về nhà
Bên chồng cũng đã quá ba năm chờ
Chồng em ra ven bờ kiếm cá

390.

Ra ngoài đồng gặt lúa qua trưa
Cá nhiều đem ướp mắm chua
Đợi ngày đẹp, mẹ cũng vừa nhắc em
Năm nay đưa vịt ngon về Phủ
Tháng Giêng này đúng cữ đưa dâu

395.

Em rằng: giêng chẳng tốt đâu
Gieo kê chim nhặt, buông câu cá chuồn
Mẹ nói buồn: tháng hai đưa vậy
Em vội thưa: tháng ấy kiêng hơn
Mệnh con treo mãi thượng nguồn

400.

Phải chờ bà Mụ đúc hồn cho xong
Phải đeo "lếp"(2) đi vòng nhà ngoại
Đeo sọt đi quay lại nhà xưa
Tháng này chưa phải tháng đưa
Vịt ngon về Phủ cũng chưa đúng kỳ

405.

Mẹ bảo: tháng ba đi vậy nhớ
Em thưa: còn làm cỏ trên nương
Tháng ba nhà phải cắt chàm
Phủ còn chưa nhận vịt ngon đưa về
Mẹ bảo : tháng tư đi vậy nhớ

410.

Em thưa: tháng này "dở" sự sinh
Biết bao lỗi, lệch đến mình
E điều thiên hạ cười khinh, không về
Mẹ bảo tháng năm đi vậy nhớ
Em thưa: chiêng có gõ chẳng kêu

415.

Giường thờ nấm mọc"gở" nhiều
Vịt ngon về Phủ bao điều khen chê
Mẹ bảo: tháng sáu đi vậy nhớ
Em thưa: mùa nước đổ tràn sông
Thuyền đi nguy hiểm vô cùng

420.

Gái không về tới nhà chồng, không đi
Mẹ bảo: tháng bảy đi vậy nhớ
Em thưa: ngỗng ấp nở tháng này
Sợ diều quạ đến cắp bay
Vịt ngon về Phủ chẳng hay chăng là

425.

Mẹ bảo tháng tám đi vậy nhớ
Em thưa: tháng nắng đỏ cành bòng(bưởi)
Gió tây thổi bỏng tim gan
Vịt đưa về Phủ sẽ làm sao đây
Mẹ bảo: tháng chín đi vậy nhớ

430.

Em thưa: trời oi bức âm u
Sói tru hùm rống gầm gừ
Vịt đưa về Phủ mịt mù sương sa
Mẹ bảo: tháng mười đi vậy nhớ
Em thưa: còn lũ đỏ nước ngầu

435.

E thành gái góa sông sâu
Vịt đưa về Phủ xuống cầu âm ty
Mẹ bảo: tháng một đi vậy nhớ
Em thưa: mùa nấm gỗ héo hon
Mẹ chồng chê chẳng thấy ngon

440.

Vịt đưa về Phủ giá còn đáng chi
Mẹ bảo: tháng chạp đi vậy nhớ
Gốc cải già lá tỏa đuôi voi
Bố chồng ngừng cả đan chài
Mẹ buông tay cửi đón người dâu yêu.

445.

Em lúng túng hết điều chối nữa
Chọn ngày lành sắp sửa cưới cheo
Tháng này em phải đi theo
Vịt ngon về Phủ, trầu leo lên giàn
Bữa ăn to họ hàng đều tới

450.

Bữa nhỏ riêng để cưới em về
Bạc Vân Nam thật khó chê
Cân Lào đã bắc sát kề cân Kinh
Cha em được riêng mình bốn nén
Ngày mồng hai đánh chén đêm thâu

455.

Tiếp rồi bữa rượu đưa dâu
Anh yêu còn mải buôn trâu phương trời
Lên Mường So tìm nơi bán ngựa
Con ngựa ô hai chục nén tròn
Bạc mười dành để chuộc em

460.

Vải năm trăm đặt cược thêm tiếc gì
Bạc thừa thãi ta đi đúc nhị
Bạc trắng thì đúc Pí(3) thổi chơi
Trở về anh trở về thôi
Cơm ăn bãi cát ngủ đồi sỏi xa

465.

Thấy đôi nai nhẩn nha gặm cỏ
Súng anh giương, mũi ná anh nhằm
Nai run: xin lạy van chàng
Má hồng đang đợi, Nàng xuân đang chờ
Anh tiu nghỉu buông cò, bỏ ná

470.

Đàn Phượng đang ăn quả trên cành
Súng tay anh đã lăm lăm
Chim kêu: xin lạy van chàng thương cho.
Anh lại qua khe mơ vách đá
Lệ nhớ tuôn vạch lá luồn chui

475.

Con Don , con Dím nhạo cười
Tóc vương hoa cỏ, lạc rồi, rừng ma
Ma gái vặt Chanh na ném đuổi
Anh cắm đầu chạy vội lan man
Những mừng đến cửa nhà Quan

480.

Đây nhà người cũ trên sàn xôn xao
Chừng cả tiếng em yêu giòn giã
Như chim rừng ăn quả mừng reo
Ngõ hoa Mai nở mỹ miều
Tóc cao búi ngược ra chiều đón dâu(4)


Chú Thích:

(1): tục lệ người Thái khi mới đến ở rể phải thử thách một thời gian dài( ngủ riêng ở đầu hồi nhà, khi hai bên đã ưng nhau mới được kéo chăn, dịch đệm lại gần nhau làm lễ chung chăn "Sú phả")
(2) Lếp: cái giỏ bên hông của các cô gái Thái
(3) Pí: một loại sáo
(4): Tóc búi cao ngược lên đỉnh đầu gọi là "tằng cẩu" biểu hiện gái đã có chồng

... còn tiếp


© tải đăng ngày 22.09.2009 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .