Tranh của cố hoạ sĩ Thái Tuấn

































My Tâm

Chừng mô em thấy trời xanh biếc em nhớ về thăm lại cánh đồng, thăm lại chỗ xưa em chải tóc thấy buồn anh đó, tựa con sông…

Thấy anh không có trong vườn nữa, chỉ lá vàng thôi, em với Thu, chỉ có tiếng chim chiều lảnh lót, triều lên hay xuống biết chi đâu!

Chim xưa cứ hót, chiều muôn thuở, lồng lộng bên trời những đám mây, lồng lộng áo em làn gió thoảng không cần cỡi nữa đổi cho ai…

Thấy anh xa vắng, em buồn không? Có khóc giùm anh lệ một dòng, có nhặt giùm anh vài lá trúc che trời trong mắt giấu mênh mông…

Em ơi, anh nói khi còn nói, nói chẳng ai nghe, đã muộn màng; em cõi âm ty, người cõi khác, mơ hồ sông nước bóng đò ngang…

Con chim chiều hót, hót bâng quơ, nhang cũng tàn nhang, khói vật vờ, em hiện hay vừa tan, cũng vậy, sông này bến đó chuyện xa xưa…

Chừng mô, Trời ạ, chừng mô chứ, em có về không khác bướm bay. Sông nước chảy hoài không trở ngược, bến đò ghi nhớ buổi chia tay…


LÊ NHIÊN HẠO



Cô Lậu


Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh...

Gặp chỗ đìu hiu lòng rất thích, chẳng ai mình đợi đón hay đưa! Buồn buồn lên núi chơi rồi xuống, trải chiếu trăng nằm hú gió mưa.

Hai rương Kinh để gốc cây kia, Đạo để trong tâm, đã bộn bề. Sống gửi, thác về, đâu cũng vậy. Ta bà chi nữa, tỉnh hay mê...

Có người học Đạo, đi tìm Đạo, gặp được ông Tiên thấy nụ cười, lẳng lăng cúi hôn người thuở trước, thấy mình hậu thế bóng mây trôi!

Ta với nhà ngươi Vô-Thủy-Chung Vô Duyên mà ngộ buổi Tương Phùng nâng ly này cạn Sầu Nhân Thế rồi...hạc vàng bay trong cõi Không!

Có một hôm nao buồn lãng đãng, tôi đi đâu đó gặp tôi về. Cả hai một bước đường lưu lạc, nhắm mắt không ngờ đêm đã khuya!

Ôi Nước ôi Non, tôi bỏ hết, gối đầu báng súng...Thuở Xa Xăm!


TRẦN VẤN LỆ



Chiều Lên Cao Cao Vút Buồn Ơi

Cao như thông vút, buồn như liễu
Nước lặng, mây ngừng...

(thơ Thế Lữ)

Những con quạ chiều đậu đầy nghĩa địa, buồn làm sao! Buòân quá em à. Bộ lông đen, trông chúng giống người ta mặc quần áo khi đi vào hòm ngủ. Trời vẫn còn xanh, xanh xanh màu của cỏ. Đất thơm lừng, hoa còn đợi hoàng hôn. Bầy quạ bay lên rồi hạ xuống chờn vờn, không nhang khói mà chiều như chao đảo. Trời gờn gợn, mặt trời như ứa máu. Chiều lên cao. Cao vút. Buồn ơi!

Bầy quạ không hề biết có tôi ngồi yên lặng dưới gốc sồi, lặng lẽ. Buổi chiều đó, mùa Thu he hé, vài chiếc lá vàng rơi khép khẽ cửa thời gian. Tôi không mơ và cũng chẳng có chi màng bởi tôi biết một mình tôi, hiu quạnh. Gốc cây sồi, tôi ngồi bên, ngồi cạnh, chỗ này xưa, xưa lắm, bao giờ...Chỗ này xưa, trang giấy mở, bài thơ, em đâu nữa để tát anh từng đoạn rồi gục đầu cho lệ tràn lai láng, nói ghét anh, em ghét lắm văn chương!

Em em à, hãy đổi ghét thành thương. Anh cố gắng nhấn cho mòn ngọn bút, cho lòng anh máu tuôn ra thành mực, viết được rồi, hai chữ, Thiên Thu!

Bầy quạ đã bay xa. Trời đã tối, mù. Sương đang xuống. Và tôi, rời nghĩa địa.


LÊ BẶC LIÊU





© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 14.09.2009.