TRẦN VẤN LỆ


Từ Nay Những Vầng Mây Trắng

Sáng nay mặt trời lên chậm, lá vườn còn lấm tấm sương. Bầy quạ hạ cánh xuống đường, gọi nhau nghe buồn quá đỗi. Nhớ sáng nào em giận dỗi, mặt trời chạy núp trong mưa. Chao ôi hồi đó hồi xưa, bây giờ mắt còn nước mắt!

Bây giờ và bao giờ nữa, chân trời góc biển đầu non, em giống như những hạt sương rớt trên lá vườn lấm tấm. Trang lòng anh đầy dấu chấm, những câu dài, ngắn, ôi Thơ! Viết cho em, đó, trong mơ, viết cho anh ngờ cuộc sống im lìm không chân ai động, im lìm không tay ai dang. Ơi những buổi sáng lang thang, từ nay, những vầng mây trắng; từ nay với nhau chăûng đặng, thương hoài thương mãi, ngàn năm!

Sáng nay, anh buồn nói thầm: “Thương em nhiều hơn năm ngoái, thương em ít hơn sang năm”. Trời ơi khi em xa xăm, nói thầm và tuôn nước mắt. Quê Hương triệu người đã mất, cũng buồn như mất người yêu!


LÊ BẠC LIÊU


Chiều Dạo Quanh Phố Cũ

Chiều. Dạo quanh phố cũ. Mưa. Lác đác mưa Thu. Chút hơi mưa rừng rú, chút nghe lòng âm u. Gió vi vu kẽ lá, gió nói gì ngày xưa? Mộng mơ không còn nữa, không còn những bài thơ làm cho cô gái Thượng, em, o Huế, xa vời!

Chiều. Xa xôi. Xa xôi. Người xưa. Bay lá úa. Người xưa ôi đường xưa, một ý thơ mới khởi rồi thôi cũng xa mờ. Con đường quanh mấy khúc, khúc nào ta bơ vơ? Chỗ này xưa đứng đợi, chỗ này nay, mưa, mưa. Tiếng còi xe bất chợt vang lên niềm xót xa!

Chiều. Ôi chiều đi qua những lá vàng rơi rớt. Mùa Thu em có ngọt ngậm giùm anh giọt mưa!

Mùa Thu em có nhớ bay giùm anh giấc mơ. Ơ này cô gái Thượng, ơi này o Huế xưa. Mặt trời không thấy nữa...


TRẦN VẤN LỆ


Những Đêm Còn Sống

Nhiều đêm không thể làm sao ngủ, tôi thức ra trời thức với sao – sao thức kia kìa, sao chớp mắt, tôi thì có lẽ mắt đang chao?

Hỡi ơi sao thức trên đầu núi, tôi thức trên đầu gối của tôi. Đêm chẳng có trăng, tôi chẳng bóng, sao trời nhiều mấy cũng mồ côi!

Nghĩ câu côi cút nghe lành lạnh, gió thoảng đầu hiên, gió cuối vườn, gió nói chuyện chi mà lách tách, những cành cây động, lá hay sương?

Lá hay sương nhỉ, đầu tôi bạc, trời cũng bạc trời mây thoáng qua. Tôi hiểu thời gian như nước chảy, tuổi đời thôi cũng tạ tàn hoa...

Này em, tôi nói từ xa lắm, từ chỗ tôi và em, rất xa, từ chỗ Quê Hương nhòa nước mắt, em, tôi, cũng vậy: mắt đang nhòa!

Nhiều đêm không thể làm sao ngủ, thức ngó sao trời rụng nghĩa trang, chỗ đó mai kia tôi khép mắt, sao trời từ đó sẽ lang thang?


TRẦN VẤN LỆ





© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 31.08.2009.