Ảnh chụp của Longcactus




























THƯ HỒI ÂM


Em cứ nói “tình anh dần phai nhạt
Ngày càng xa, lời nói bớt ân cần
Thu sang rồi, lá đã rụng đầy sân
Mà ước hẹn vẫn chỉ là hẹn ước”

Thoắt một cái, một vòng xoay nhật nguyệt
Ngày tàn dần theo từng chiếc lá rơi
Chiều bâng khuâng và nỗi nhớ chơi vơi
Tim se thắt bởi tiếng lòng réo gọi

Anh nhớ em, vì trái ngang, không nói
Chứ lẽ nào tình phai nhạt em ơi
Vẫn loanh quanh với tâm sự rối bời
Chiều xuống vội hoa tình yêu chợt nở

Hoa nở muộn nhưng sắc hoa rực rỡ
Bừng sáng lên niềm hy vọng tin yêu
Nhưng bóng chiều vẫn nhòa nhạt tịch liêu
Và ngang trái vẫn làm anh nhức nhối

Dù sao đi nữa, em cho anh xin lỗi
Sẽ có một ngày đời sẽ vui hơn
Em hiểu cho anh chớ vội trách hờn
Xin hãy cứ là đóa hoa xuân sắc


NHỚ… MÙA TRĂNG


Mùa trăng trở lại sáng ngời
Khuôn trăng đầy đặn cuối trời gọi tên
Trăng về anh lại nhớ em
Nhớ như men rượu làm mềm châu thân

Nhớ mái tóc phủ ngực trần
Làn da mát rượi, trắng ngần … chiều xưa
Nhớ lần trời đổ cơn mưa
Buổi chiều ly biệt giữa mùa đông sang

Hỏi em có nhớ anh không
Mà sao anh thấy trong lòng nôn nao
Nhớ hoài chẳng biết làm sao
Tương tư suối tóc cuộn vào cơn mơ

Mình yêu nhau tự bao giờ
Mà con tim vẫn bất ngờ, bâng khuâng
Tự nhiên thương nhớ người dưng
Phải chăng tiền kiếp mình từng yêu nhau


GIÃ BIỆT SÂN TRƯỜNG


Con nắng Hạ cháy bỏng
Tiếng ve kêu râm rang
Tiếng ve sầu như giục giã, oán than
Sân trường im bặt tiếng đùa nô thường lệ
Phòng lớp trống trơn
Không gian quạnh quẽ
Tự nhũ lòng “không trở lại mùa sau”

Thời gian đi quá mau
Đã bốn mùa mưa nắng
Làm thầy giáo tưởng sống đời bình lặng
Gượng làm vui với bụi phấn, bảng đen
Mặc cho đời với giành giựt bon chen
Bên tuổi trẻ chưa biết lọc lừa tính toán

Rốt cuộc rồi cũng chán
Tâm nguyện thả mây bay
Giảng dạy cho suông là việc của cô thầy
Một lớp học đã nửa phần lêu lổng
Năn-nỉ-rầy-la-hết-hơi-rát-giọng
Cũng tỉ như là “nước đỗ lá môn”

Bước chậm lên bục giảng
Cầm viên phấn trên tay
Tính viết lời giã từ lưu lại nơi đây
Trong lồng ngực con tim chừng co thắt
Trong cổ họng như có gì vướng mắc
Cũng một phần đời…
Đành ngoảnh mặt quay lưng

Nghe nặng bước chân
Nỗi buồn giăng mắc
Quay ngó lại sân trường một lần sau chót
Giọt nắng lung linh cùng tiếng ve sầu
Tuổi trẻ bây giờ biết sẽ về đâu
Khi bụi phấn, bảng đen…
Thầy cô, sân trường, sách vở…
Chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa trong tâm tưởng các em ?!

West Field High School
Cuối niên học 2007-2008

HỎI EM CÓ BIẾT


Hỏi em tôi có biết
Năm tháng cũng biết yêu
Khi gió heo may gai lạnh sáng, chiều
Khi mùa thu trở mình trên lá
Khi tiếng ve sầu không còn rôm rả
Và ở sân trường tiếng đùa nghịch vang rân

Hỏi em tôi có biết
Dòng nước rất thương tâm
Hai bên bờ sông trọn kiếp âm thầm
Nhìn từng con nước trôi xuôi về biển
Rác tấp vào bờ thay cho ân điển
Mặc kệ cho đời bao lẽ dại khôn

Hỏi em tôi có biết
Phiến đá có linh hồn
Buồn như thu, vàng như lá hoàng hôn
Và u tịch khi bóng đêm tràn lấp
Như người chiến binh bước cao bước thấp
Giọt ngắn giọt dài nhớ nước thương quê

Hỏi em tôi có biết
Tôi mỗi ngày đi về
Thấy lòng mình quằn quại, tái tê
Khi thời gian thở dài rụng xuống
Bởi tôi tiếc đã một đời oan uổng
Giữa cuộc bể dâu gãy cánh đoạn trường


PHẬN CÂY & LÁ


Một chiếc lá trên mặt đường trơ trọi
Ngày tàn thu hơi lạnh trốn đi đâu
Nắng vàng hanh trên lá ngẩn ngơ sầu
Chợt xao động khi gió đùa bất chợt

Ngày tàn thu lá trên cành thưa thớt
Cây mơ hồ hỏi lá cuốn về đâu
Sẽ còn gì sau một cuộc biển dâu
Với thân lá mỏng manh, đời nghiệt ngã

Lá buồn không khi cuốn về chốn lạ
Ở cuối trời, nơi góc núi buồn tênh
Hay trên dòng trôi xuôi ngược lênh đênh
Có tự hỏi, có nhớ về nguồn cội

Gió chuyển mùa thổi lá tung muôn lối
Lòng lá đau có ai biết bao giờ
Cây xác xơ trơ trụi với cành khô
Gầy guộc sống mong chờ mùa xuân mới

Ngày cuối Thu đầy nắng ấm 2008


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 21.08.2009.