TRẦN VẤN LỆ


Mai Mốt Tôi Về Thăm Hậu Nghĩa

“Mai mốt tôi về thăm Hậu Nghĩa, thăm Trảng Bàng, thăm xóm đạo Tha La, thăm con sông chảy qua thành phố, Vàm Cỏ Đông ơi, nhớ lắm mà!”.

Từ núi Bà Đen tôi ngó xuống, mơ hồ Hậu Nghĩa dưới lùm mây, mơ hồ ai đứng bên song cửa, tóc mướt vô tình cơn gió bay...

Tôi nói gì em? Tôi mới nói. Tôi đang đâu nhỉ? Ở quê người! Hai mươi năm chẵn xa non nước, còn tấm lòng đây chưa bốc hơi!

Còn tấm lòng đây, tôi nhớ em, nhớ người con gái má hoa sen và chân hoa nở theo từng bước và nụ cười như trăng mới lên!

Còn tấm lòng đây, tôi với thơ, giấy xanh, giấy đỏ đã bao tờ, thả bay theo gió về vô tận mong đậu bên nàng một giấc mơ!

Một giấc mơ màng Hậu Nghĩa đâu? Củ Chi hầm hố có lên lầu? Xương thù, xương bạn, xương nào mục, Vàm Cỏ ơi chìm đi nước sâu!

Vàm Cỏ ơi về trong chiêm bao, một mai mưa nắng áo phai màu, tôi mà về được, tôi hay gió, em lạnh chiều nghe chắc hụt hao?

Nhớ quá. Thơ tôi bỗng rất buồn. Ai kìa hiển hiện giống như sương...Hai mươi năm chẵn tôi mường tượng: ai đó chờ tôi ở cuối đường...


TRẦN VẤN LỆ


Từ Khi Em Bỏ Về Trời

Từ khi em bỏ về trời, trần gian anh ở nhớ người Thiên Thu! Những hôm bốn phía sương mù thấy em hiển hiện buồn như bao giờ...Những hôm trên mái nhà mưa, em ơi có biết anh chờ em không? Thắp em ba đốm lửa hồng, trái tim anh hóa ra vòng khói nhang! Trái tim anh sẽ tạ tàn khi hơi thở đứt khi hàng lệ khô. Hỏi về Huế, hỡi Huế mô? Hỏi về non nước đâu mồ mả ai! Chúng ta thôi thế an bài, đầu non cuối biển thương hoài ngàn năm...

Những hôm bốn phía tối tăm, em ơi có biết anh cầm gì không? Tiếng còi xe em rưng rưng, tiếng chuông điện thoại hết rùng mình reo. Em sang nước Mỹ vẫn nghèo, miếng cơm manh áo vẫn đèo bồng em! Anh sang nước Mỹ, mông mênh, vẫn như người Lính còn trên chiến trường. Trời xui khiến gặp giữa đường mình chia không hết nỗi buồn Việt Nam!

Những hôm em mịt mù tăm chỉ còn bức ảnh anh thầm lệ sa. Nửa chừng Xuân em chửa già, anh xanh tóc bỗng chan hòa tuyết sương. Nhớ em chín nhớ mười thương, tóc mai sợi vắn dài còn gió bay. Những hôm như bữa hôm nay, em ơi có biết mưa đầy mắt anh? Lá trên cành lá còn xanh, em khăn áo buộc mà đành, Trời ơi!

Em khăn áo buộc xa rồi, trần gian anh ở nhớ người Thiên Thu!


TRẦN TRUNG TÁ


Khi Trời Chớm Thu

Tự dưng một chiếc lá vàng ở bên hàng xóm bay sang nhà mình; sáng nay như thế là tình hay là chỉ chuyện thình lình vu vơ? Người ơi, hàng xóm, có chờ mùa Thu đến để mà mơ, không người? Tôi thì, thấy chiếc lá rơi tưởng nghe được cả tiếng cười ai reo, tưởng bình minh cũng là chiều, một ngày lặng lẽ trăm điều nhớ nhung.

Lá vàng rơi thật tự dưng, sáng nay vàng mặt trời hồng, buồn sao! Người bên kia giậu đứng đâu để cho chim sẻ mái lầu cứ kêu, để ai buồn ít rồi nhiều, tương tư mà chẳng dám liều hỏi han...

Mùa Thu mùa Thu miên man, thơ tôi dẫu chấm xuống hàng, vẫn thơ. Người bên hàng xóm, người xưa, người trong mộng tưởng bao giờ, còn duyên! Lá bay kìa, lá lênh đênh...


Lê Nhiên Hạo





© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 19.08.2009.