HÃY TIN



Hãy cứ tin
Mỗi dấu lá cuối mùa vừa rơi rụng
Sẽ là một chồi bông
Chỉ là tiếng rơi khẻ sau cơn gió nhẹ
Như tiếng thở dài của giọt lệ đêm
Rơi thầm trong khuya vắng
Cho những muộn phiền không hề báo trước

Hãy cứ tin
Giữa muôn ngàn tinh tú trên bầu trời thăm thẳm
Một vì sao riêng lẻ
Lấp lánh không thôi
Trời không xa. Đất đá thật gần
Bàn chân nối gót theo nhau
Tưởng đã nhạt từng con nắng
Cạn từng cơn mưa
Trái tim tưởng chừng tắt thở

Ngưng lại tận cùng nỗi chết trong tưởng tượng
Nỗi chết vô vọng cuộc truy lùng
Đâu là nỗi có. Đâu là niềm không
Vẽ ra một biên giới
Cho ta
Tự giới hạn. Tự vô cùng
Tự chôn chặt. Tự bung thoát
Tự nhu cầu. Tự áp lực
Tự phóng khoáng . Tự khiêm cung
Khuôn mặt nào cũng đáng yêu
Dáng dấp nào cũng trân quý




© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 19.08.2008.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài