LAIQUANGNAM

Chu Khánh Dư
朱慶餘

    (797-825)


    Khuê ý
    Cận thí thướng Trương thuỷ bộ


    閨意-近試上張水部

Nguyên Tác chữ Hán


閨意-近試上張水部

洞房昨夜停紅燭,
待曉堂前拜舅姑。
妝罷低聲問夫婿,
畫眉深淺入時無?

Phiên Âm


    Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ

Động phòng tạc dạ đình hồng chúc
Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô
Trang bãi đê thanh vấn phu tế:
"Họa mi thâm thiển, nhập thời vô ?"


Tạm Dịch Nghĩa


Khuê ý tạm dịch Ý từ chốn khuê phòng

Phòng tân hôn đêm qua tắt nến hồng
Đợi sáng lên nhà trên vái chào cha mẹ
Trang điểm xong nói nhỏ với chồng :
"Tô lông mày đậm nhạt liệu có hợp thời ?"


Trương Thuỷ Bộ chính là Trương Tịch , thi nhân nổi tiếng qua bài Tiết phụ ngâm .
Trước khi đi thi, Chu Khánh Dư làm bài thơ này dâng lên Trương Tịch, ở đây ngụ nghĩa bóng hỏi xem văn chương có hợp ý với với các quan giám khảo.

Bản Dịch Thơ Quốc Âm


Khuê ý

Đêm qua tắt nến phòng hoa .
Hiếu đường chờ sáng lạy cha mẹ chồng
Phấn son rồi hỏi khẻ khàng
Tô mày như dzậy:” ý chàng …”có vui?”.

LaiQuangNam

Không biết ý thơ có hàm ý cô dâu sau đêm động phòng , nàng tỏ ra hài lòng , và chờ lạy tạ cám ơn bà mẹ chồng đã giao một báu vật cho nàng ,hay là nàng mệt mõi vì phong tục này , sáng hôm sau lý ra mình được ngủ say nay phải dậy sớm ngồi trang điểm chiu đáo chờ lạy ba lạy ra mắt …bà gia!. Bạn nghĩ gì ?

Tâm tình người cha cô dâu


Từ quê nhà được hồng thiệp của người bạn văn báo tin gã cưới cô con gái rượu. Chàng rễ là người phương Tây. Mừng cho con bạn có một bờ vai để tựa và cũng mừng cho con bạn thoát khỏi các rắc rối do hủ tục Tàu đã ăn sâu vào đầu gia đình chồng người Việt cùng những người khách mời của họ,phần nhiều là như vậy. Bởi chuyện cưới gả xảy ra ở trời Tây.

Nhớ năm xưa , Lại tôi cũng như anh tại quê nhà trong vai cha mẹ nhà gái .
Ngày rước dâu ,con gái tôi đưa tai cho bà mẹ mẹ chồng gắn lên đôi hoa tai mà nước mắt chảy dài không phải vì sung sướng mà vì đau quá, bởi con gái bây giờ có mấy đứa chịu đeo hoa tai . Hoa tai là hoa của con gái , phong tục còn lưu giữ qua ông bà nội ngoại hai bên;.ông bà thuộc thế hệ trước 1945 . Không có đôi bông tai là không thành hôn lễ. Không biết ông bà mình đặt ra lệ ấy làm gì ? có phải là bên nhà gái họ muốn thủ cho con gái mình chút tài sản để phòng khi tụi nó ra riêng chăng? . Ngày nay dân thành phố liệu có nên bỏ bớt ,có nên bàn bạc và tranh cãi để bỏ bớt cái nét quá ba Tàu này chăng, hay là “ngu chi bỏ” , thủ được chút nào cho con gái hay chút ấy vậy. Vả lại thủ tục cũng nhanh mà. Chịu đau chút xíu có đôi hoa tai hột xoàn !. Sao không thay bằng phong bì chứa đô la?. Đến khi cần càng dễ bán mà không lỗ . Không biết bên trời Tây có mục đeo đôi bông này. Thôi thì cho qua . Đến bước hai là màn bà già chồng đeo cái “ kiềng “ vàng quanh cổ con gái mình. Lúc đầu mình không để ý, chỉ thấy mẹ con họ (mẹ chồng và con dâu đều tươi cười ,xem họ có vẻ thương yêu nhau lắm ) , nhưng đến lúc đưa dâu; phong tục Việt Nam đa phần nhất nhất theo Tàu ,và có người lấy làm hãnh diện lắm., Theo Tàu bây giờ là nhất rồi! , chuẩn bị là vừa . Phong tục Việt Nam không khuyến khích cha mẹ nhà gái đi đưa; bởi quan niệm, gã con là bán con chắc?. Cha mẹ nhà gái phải ngồi một chiếc xe chạy tò tò phía sau, .khi đến nhà trai , bà gia ,mẹ chồng , nắm tay con gái mình dắt vào nhà, cha mẹ nhà gái đi sau đít . Rõ ràng rồi ,bà gia chồng dắt con gái mình như dắt một con trâu mới tậu, thì ra cái kiềng là hình ảnh “ ngầm định “ cho cái ách , cái thòng lọng , xuất giá tùng phu …(có gì hay! ,và lắm hệ lụy, hay dở đan xen nhau, laiquangnam chẳng thấy mấy ai tranh luận cho ra trò, ác nổi khi tranh luận, những người tham gia họ lại không đặt đầu óc mình ở vào thế kỷ 21 ,mà quay trở lại thời điểm trước 1945 ) . Nhiều bè bạn (cha cô dâu ) của Lai tôi đã khóc và không chịu đi đưa, hay họ đã khóc ngay trên xe khi từ nhà trai trở về nhà mình.
Dẫu ta có che dấu bằng nhiều cách ,bằng nhiều lớp ngôn từ ,bằng nhiều cách lập luận vòng vo khác , những với tôi qua những gì mình chứng kiến vẫn còn mang cái gì đó nặng tính chất phong kiến ,cổ hủ và tệ lậu.Rất Tàu !
Tuy tôi cũng biết rằng, khi người con gái rời khỏi gia đình cha mẹ mình, là những ngày con gái tôi bước vào cuộc đời mới, nó như một nhánh cây ký sinh tháp vào cây mẹ. Cây mẹ là gia đình nhà chồng, đúng ra phải là gia đình riêng của nó . Cho dù trước đó cha con tôi vẫn thường nói với nhau, ngay cả bà Hillary , một người luôn đòi bình đẳng giới mà tên của bà vẫn có họ Clinton đính theo và tên ông Clinton thì không ; họ là dân Mỹ trắng!. Hiếm gì cách nhắc nhở chứ đâu cần phải buộc vào cổ cô dâu một cái kiềng vàng choé như là một sự nhắc nhở cho anh con trai mình rằng “mẹ mới tậu về cho gia đình mình một con trâu “ . Và mình cũng mới tậu một con trâu với biết bao nhiêu khê tốn kém ,nào khoen tai, nào nhẫn và nào kiềng vàng ……
Có khi nào bạn nghĩ bạn cũng có ngày gả con! ...








© tải đăng ngày 19.08.2009
theo nguyên bản của tác giả gửi từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com