BA BÀI THƠ BA ĐOẠN ĐỜI
của Triệu Từ Truyền
Bài Thơ Bắt Đầu
1
tôi viết bài thơ trầm tĩnh hơn bao giờ
có những cơn mưa nặng hạt bất ngờ
trên đường đi không tiền mua áo khoát
đứng nhìn tôi với mắt nay ngơ ngác
đừng hỏi thầm có lạnh lẽo gì không?
như cánh chim mất tổ mãi phiêu bồng
bay đi nhặt lại từng cọng cỏ ngàn xưa
dưới bầu trời xanh thẩm sau mỗi cơn mưa.
2.
ngày tôi mới làm thơ
tưởng thơ là chìa khóa
mở được cửa ngục tù
trả tôi về hiện hữu
thơ đã được in ra
sao tôi vẫn xa nhà
vẫn buồn hơn thuở trước
dù làm thơ siêu thực
dù lý luận hiện sinh
mà chính bản thân mình
có hơn gì nô lệ.
3.
chiếc xích ngàn năm ít nhiều rỉ sét
sao hai chân người còn kéo lết đau thương
đừng phết son lên xích để trang sức cuộc đời
đừng mang ý nghĩ sơn xanh màu lá chết
không chỉ làm thơ khóc tro tàn gạch vụn
hãy căm hờn như lửa đốt khai hoang
cao nắm tay đập phá xích xiềng
như chiếc búa của người thợ sắt
với niềm tin khi mùa gặt trở về
trên cùng khắp đồng quê rực rỡ.
4.
tôi làm thơ say mê hơn thuở nhỏ
không mong tìm giải thoát trong thơ
mà cuộc đời có thơ như có sống
có tiếng chim trời ca tụng mùa xuân
có lời ca dao của dân tộc anh hùng
dưới ngòi bút máu giặc thù đang chảy
tôi đã hiểu Nguyễn Du và Nguyễn Trãi
tổ Quốc ơi! sẽ hết lệ nàng Kiều
tiếng gươm rửa hận mấy triều đại xưa
bây giờ tháng tám trời mưa
Nước xuôi về đất cho mùa lúa sang
giã từ cơn lốc ngoại bang
hư danh lầm tưởng mình đang thiên tài
tôi xin cầm bút từ đây
xuôi đêm sông Cửu,vượt ngày Trường Sơn
xóm Cây Quéo, Gia Định-8/1969
(trong tập Thơ Song Ngữ Việt Pháp)
Cây Quế Giữa Rừng
1
đứng sững một mình em
cây quế lặng im giữa rừng quái ác
cỏ gây ảo giác
lá phà độc dược diệt mầm sinh
hoa rung rinh hút máu
cổ thụ dấu tay cuồng bạo
xòe bóng râm lừa mị ngàn đời
2
lá cỏ độc – ru hồn động vật
mê đắm – voi rụng ngà
ngất ngây – nai mù mắt
tỉnh thứ c mới hay
cái chuông rừng của loài cây ăn thịt
cây quế lẻ loi giữa rừng thảm kịch
3
em gởi hương thơm theo gió ngát trời
ai quý hương nồng, ai nhớ hương phai
thung lũng – hương trầm, đỉnh đồi hương bổng
hương quế giang hồ giữa hoang dã trần ai
4
chim vỗ cánh bay
vĩnh biệt rừng nghiệt ngã
cây quế gọi hồn anh đừng từ tạ
em là cây nên vĩnh viễn ở rừng
5
nếu chim lìa xa đánh mất rồi hương quế
anh đành xếp cánh đại bàng xưa
bay một mình giữa giao điểm nắng mưa
sợi di hận căng dài theo cánh mỏng
6
trên cành cổ thụ tiếng quạ kêu gắt gỏng
chim sâu lẩn mình trong bụi cỏ gai
chim sẻ ẩn mình trong tàng quế rậm
mặc kệ phượng hoàng xoải cánh trời xa
7
có lúc nào chim vỗ cánh bay qua
nếu trót dại bay theo đường của quạ
cây khế giận hờn chết lặng mùi hương
nếu phải ẩn trong bụi gai quái lạ
chim rình sâu – giữ cành quế đằm sương
8
rừng tang thương
đời nhiễu nhương
em quên cánh chim
anh quên cây quế
chỉ còn đường bay nồng nàn hương quế
giữa hư không không thể có đại ngàn.
Cầu Bình Lợi-5/1990
(trong thi tập Mảnh Vỡ Hồn Nhiên)
Sài Gòn - Tôi
năm lên bảy sài gòn bắt gặp tôi
nhà lợp tôn ngã tư phú nhuận
bên kia đường rừng cao su già
dòng sông trắng biến dòng đen nhựa cứng
con cò ma bay mỏi mất sức về
không ao đầm quên cá quên cua
vỉa hè rộng khói bụi mù thay sương sớm
chưa biết băng qua đường
xích lô máy thắng kịp
tôi bỏ qua dịp chết
sài gòn gặp gỡ
người bạn nhỏ chung bàn cùng lớp
vừa di cư vào nam
hắn đèo tôi xe đạp con
thú hơn ngồi xuồng ba lá
lăn tròn tuổi hòn bi
bắn viên đạn đá
trúng điểm ngây thơ
dưới chân cầu tân thuận
đội banh học trò trên sân vô biên
tôi – thủ môn giữ khung thành ảo giác
tuổi lên mười tay níu đỉnh thần tiên
banh chạm ngực – ôm mìn cảm tử
sài gòn mở ra mấy cửa khải hoàn
sài gòn lãng mạn, sài gòn thăng hoa
mười lăm tuổi
nở đóa tình không thụ trái
mơ bóng dáng em quê xưa hà nội
cầm tay người gái huế cố đô
sài gòn chia xa, sài gòn sinh ly
dấn thân tôi năm mười sáu
xe ngựa bến cát
thuyền chèo đồng chó ngáp
chim hồng hoang trên đỉnh cao thị vải
cánh cao cát bạt gió biển đông
tìm tổ tới hoàng hôn
giữa cuồng cơn bão rớt
thân phận trong chuồng cọp côn đảo
tiếng cắc kè trên nóc nhà giam
gọi sài gòn đất liền
sài gòn làm hành trang
sài gòn vật kỷ niệm
sài gòn ngược chiều kim đồng hồ
sài gòn hội tụ
trao trả tôi về lộc ninh
bước tiếp đường sinh linh
máu thấm đá khô
xông thơm trầm hương tuổi trẻ
năm tiếp năm lướt bay
xâu dài chuỗi hạt ngọc sài gòn
hạt tròn hòn bi
hạt vàng quả bóng
hạt đỏ tim em
hạt trắng hộp sọ bãi hàng dương côn đảo
hạt khô trái bầu đựng rượu thuở chiến khu
sài gòn lập thân
sài gòn sáng tạo
kéo phăng một đời
trái xanh rơi
trái héo rơi
không bao giờ chấm đất
trái hóa thân chín lại giữa lưng chừng
sài gòn ơi nối tuổi thành vòng hoa
xâu qua sợi thơ
gặp gỡ – thăng hoa – sinh ly – tử biệt
sài gòn sum vầy
sài gòn trượt trên bánh xe bào mòn hòn sỏi
xa hơn thành cát mịn
cao hơn hóa bụi tro
hành trang Sài Gòn – tôi.
Sài Gòn, Đường Thủ Khoa Huân – 6/ 1995
(trong thi tập Va Chạm Hư Không)
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 09.08.2009 theo nguyên bản tác giả .
. Vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com khi đăng tải lại.