MỘT SÁNG HOA KIA

Đường phố rất thân quen
Bỗng dưng một sáng trở nên lạ lùng
Là lúc những cánh hoa vàng khô như giấy
Không hương thơm
Rụng xuống

Là lúc em của hình bóng cũ hiện về
Những đêm đi lang thang cùng tôi trong câm lặng
Đi trên màu hoa vàng như tưới mặt đường
Không ai biết có sự chia ly
Trên màu hoa bình dị ấy

Thế là đường phố chỉ còn lại tôi
Những ngày vắng, những đêm mưa tràn nỗi nhớ
Tiếng tắc kè kêu ngoài hàng cây bên cửa sổ
Trở về, trờ về…
Khắc khoải một nỗi đau

Những con đường rất thân quen tôi và em đã đi
Suốt năm tháng, suốt những mùa hoa vàng rụng kín
Bỗng dưng sáng hôm nay thật lạ lùng
Bừng lên như ánh lửa
Đốt cháy tro than thành nỗi nhớ tinh khôi.

MÙI HƯƠNG CŨ

Mưa như bụi mỏng
Bay qua ngang đầu
Phất tay áo rộng
Theo gió qua cầu

Trôi theo dòng nước
Một đóa phù dung
Ai người đếm bước
Thời gian đi cùng

Ta về đường mai
Nhặt mùi hương cũ
Chợt thấy dấu hài
In trên lá rũ

Em che tóc buồn
Nghiêng lòng xa vắng
Hoa trái trong vườn
Thơm đầy bến lặng

Đời không hẹn đến
Tuổi không hẹn về
Ngày không bờ bến
Sao ngắn dường kia

Tay hứng giọt mưa
Thơm mùi hoa cỏ
Lòng lúc giao mùa
Xôn xao như gió

Gởi theo cánh én
Mối tình trăm năm
Người không ước hẹn
Còn ngoài xa xăm.

NHÀ XƯA

Sao em không về thăm lại nhà xưa
Đường vắng tanh cây lá đã sang mùa
Mấy cánh hoa bay trong chiều gió nổi
Tôi đứng nhìn lối nhỏ phủ rêu xưa

Thời hạnh phúc tàn phai rồi em nhỉ
Bữa cơm trưa hai chiếc ghế chung bàn
Em và anh, đôi chim câu thủ thỉ
Nắng mưa nào làm hạnh phúc chóng tan

Ngày em đến tóc bay từng sợi nhỏ
Giọt mồ hôi rịn má để tôi thương
Vai áo bụi gầy thêm qua nhịp thở
Cổng nhà tôi dài đủ mấy con đường

Đêm cuối tuần bình yên trong giấc ngủ
Tôi đâu hay ngoài cửa có trăng non
Oâi ánh trăng bỗng nhiên thành quá khứ
Và em xa để lại dấu môi buồn

Tôi ngồi đó những buổi chiều nhạt nắng
Biết rằng em xa biệt bước chân về
Khoảng trời ấy chia một vầng mây trắng
Nên một người ở lại với cơn mê

Thời đằm thắm yêu nhau quen giọng nói
Quen tiếng cười em bước tới sau lưng
Quen ánh mắt khi nhìn nhau chẳng nói
Vòng tay ôm đâu hết nỗi vui mừng

Ai buộc thắt lời thề đêm nguyệt khuyết
Sợi xích thằng phai nhạt trái tim yêu
Phải Nguyệt Lão se lầm người mắt biết
Ngồi dưới trăng lạnh buốt tiếng chim kêu

Chim lẻ bạn ngang trời khuya kêu mãi
Người xa xăm áo bạc cánh mưa mùa
Ngày mưa tới căn nhà thêm trống trải
Tôi chờ em, chờ mãi đến bao giờ?

MƠ THẤY BƯỚM

Một lần mơ thấy bướm
Bay về cầu ao xưa
Lúc ngày xuân mới chớm
Tóc em đang xanh mùa

Bướm xuân vàng như nắng
Óng ả lối đi quen
Nhánh lá trên cành vắng
Che sợi tóc nằm nghiêng

Đồi thông biếc xanh thêm
Xanh lưng chừng dáng núi
Bước em về sương khói
Áo trắng phai màu trời

Bướm loanh quanh chỗ ngồi
Lượn thời gian mê mải
Quên cả đường quay lại
Hồn gởi vào mây bay

Tôi gởi hồn hóa bướm
Theo dốc xưa lần tìm
Bắt gặp mùa xuân tím
Cầm nỗi buồn theo em.

Tháng giêng 2008.

ĐÊM THỨC CÙNG NỖI NHỚ

Đêm ấy ở quận 6, một góc thành phố
Trong căn phòng vắng chỉ mình anh và em
Thời gian đi thật nhanh
Như ánh mắt lần đầu gặp gỡ
Như vòng tay ôm không kín hết mai sau

Nụ hôn nồng nàn trên môi em ngọt lịm
Trên tóc rối xõa kín bờ vai
Trong nỗi đau em tím bầm quá khứ
Em khóc bằng tiếng hát
Anh ngu ngơ điên dại cả đời mình

Trái tim chúng ta đã tự vỡ bao lần
Những vết nứt vẫn còn tóe máu
Ai biết trong đời này còn có dịp gặp nhau
Để nối buổi chiều mưa trên bãi sông ầm ào sóng
Nối con đường cỏ xanh trong vườn cây ước mơ
Một thời thơ dại nào cho anh gặp em

Khi chúng ta qua khúc sông chiều một ngày mưa bão
Em vịn vào anh để vững bước chân
Ai biết được trong cuộc đời này có một ngày như thế
Ai biết được ở hai đầu thành phố
Một người nằm thương đôi mắt một người

Đêm ở quận 6, bất ngờ không hẹn trước
Em không về để tự lỡ một chuyến xe
Anh chở em qua những con đường không phải ngày xưa
Nhưng đủ để trở thành kỷ niệm
Đủ cho một đời mộng tưởng
Thực, hư ?

Trong căn phòng ấy ta đã để lại một đêm thức trắng
Nằm bên nhau với thao thức riêng mình
Em xõa nỗi buồn trên tóc rối
Hát những câu thơ của một thời con gái
Tặng riêng anh

Đêm ở quận 6, một góc thành phố
Ở lại với con đường buổi sáng mưa bay
Nụ hôn chưa nói hết một lần
Người lẫm lũi tiễn một người
Ngày giông bão đã tới.










Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 01.08.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.