TRẦN VẤN LỆ

Lặng Lẽ Ngày Qua

Mới một ngày qua, trường đã cũ! Hết đưa đón cháu, cũng buồn, thôi! Đi ngang, chợt thấy mây trên ngói, nhớ giọt mưa sa ướt chỗ ngồi...

Mới một ngày qua! Chấm dấu than. Rồi ba tháng tới nắng chan chan. Mùa Hè cát bụi đùa tung gió, sân rộng không xe đậu nối hàng.

Lặng lẽ. Ngày qua. Tháng tháng qua. Sang năm, cháu lớn, ông thêm già. Bước chân của cháu dài thêm chút và tuổi ông nằm ở cuống hoa!

Nhân viên chăm sóc ngôi trường kia dọn dẹp vườn chơi chẳng nghĩ gì: nhát kéo đưa lên, hoa cỏ tỉa, cầm cây chỗi quét đuổi mùa đi!

Thời gian, không sắc cũng không lời, mà ngộ! Tình như mây đang trôi. Tình quyện buổi mai và buổi xế, thời gian tím ngắt buổi chiều rơi!

Mới một ngày qua, chẳng một ngày! Cháu à, ông đã đứng nơi đây, rồi mai kia chẳng còn ông nữa, cháu nhớ gì không cái nắm tay?

Đừng bận lòng, nha, cháu của ông, đời chia trăm nhánh tựa như sông, ông đi lên núi nhìn mây trắng, nhìn lại ngày xưa... ông nhớ nhung...



Trước Đèn Trước Gió

Nhiều lúc muốn quên mà phải nhớ:
Nhớ mình có một chỗ Dung Thân,
Là Quê Hương dẫu lòng tan nát
Muôn dặm đường xa vẫn thấy gần!
Tuổi trẻ tuốt gươm làm tráng sĩ
Cuối đời đi lạc cõi phù vân!
Ơi bè ơi bạn ơi hoa cỏ
Xin để dành ta một mộ phần...



    Lê N. Khái

Buồn Hiu

Buồn thôi, chưa đủ, phải buồn hiu! Tiếng Việt mình hay quá! Chẳng nghèo! Chỉ có dân mình đi tứ xứ như heo nhịn miệng, cám thì treo!

“Tha phương cầu thực”, thực là ăn, ăn một đồng, làm được một trăm. Dư ăn dư để, mua nhung gấm, mai mốt đi về thăm Cố Hương!

Thăm Cố Hương, thăm những mả mồ. Vui, cười thoải mái; khóc như mưa. Đêm đêm chực cửa Công An gõ, nhớ lại, rùng mình – một thuở xưa!

Vui, gió bay đi, buồn ở lại. Ở hoài trong dạ kẻ đi xa. Tôi chưa về lại thăm non nước. Nhiều lúc buồn hiu, bởi nhớ nhà!

Nhà tôi có một giàn bông giấy cũng giống nhà ai tôi tương tư. Mười chín năm hơn ngồi trước ngõ trời quang tạnh đó, tôi sa mưa.

Tôi nói buồn hiu, bởi rất buồn, em buồn chi cũng bỏ tôi luôn? Bài thơ này hứng tàn nhang rụng, chín tháng rồi, em, có biết không?

Chín tháng rồi, tôi, một bóng ma, em ơi sương khói quyẹân hiên nhà. Quê Hương mình hẹn chưa về được, muôn dặm thôi đành một thoáng qua!

Một thoáng qua, ồ, một thoáng chăng? Em kìa, ẩn hiện một vầng trăng. Buồn tôi mà trải tràn sân gạch, em đếm giùm đi, mấy nhớ nhung?



    Lê Hành Khuyên



© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 20.07.2009.