HƯƠNG ĐÊM
Người thức suốt với đêm khuya màu trắng
Căn phòng im như ngực biển đang chờ
Biển nổi sóng cho một đời tĩnh lặng
Tôi một đời cứ ngỡ giữa cơn mơ
Cám ơn em đã tới làm hoa cỏ
Để mùa thu vàng rực tháng ngày xa
Ngọn đèn ấm giọt mưa lùa theo gió
Để buồn vui đậm nhạt bước chân qua
Chiếc giường rộng, gối vương vài sợi tóc
Sợi nào dài thơm suốt những mùa xưa
Còn sợi ngắn chẻ làm đôi tiếng khóc
Nửa phần em – Tôi một nửa sao vừa?
Lúc tỉnh giấc thấy trăng treo ngoài cửa
Thời gian trôi như nước xối về sông
Làm xa cách một khoảng trời ở giữa
Để mùa thu cháy lá rụng xuôi dòng
Em về đâu giả vờ quên sợi tóc
Như nỗi buồn chẻ xuống hết lòng thôi
Nhành hoa trắng cuối khu vườn trăng mọc
Rớt một mùa thu lạnh xuống quanh tôi
Người lại thức với đêm khuya màu trắng
Mảnh trăng treo một nửa giấc mơ dài
Sợi tóc mỏng như tơ sao quá nặng
Khi trờ mình nghe rớt xuống nghiêng vai
Giữa dòng sông có hai người chờ đợi
Nắng mưa thành nỗi nhớ rất long lanh
Rồi năm tháng qua đi ngày sắp tới
Chút hương rơi trên gối có nguyên lành.
MẮT BUỒN
Người với đôi mắt buồn
Làm ta như chiếc lá
Rớt trên đường hối hả
Trong một ngày mưa rơi
Gặp làm chi nửa đời
Ta ôm lòng sầu muộn
Đi, về như mộng tưởng
Giật mình thức giữa khuya
Căn phòng vắng dường kia
Mảnh trăng treo ngoài cửa
Đóa quỳnh hương mới nở
Sương khói chạm thời gian
Tình vùi dưới tro than
Bùng lên như lửa cháy
Người hồn nhiên đến vậy
Thả từng sợi tóc bay
Mắt buồn người đâu hay
Ta thương từng nhịp bước
Khu vườn xanh phía trước
Vạt nắng gầy lưng vai
Thương màu áo mơ phai
Mai này thành sương khói
Vành môi cười không nói
Theo ta về trăm năm
Gần quá sao xa xăm
Mắt buồn ơi có nhớ
Bất ngờ khi gặp gỡ
Thành cuộc tình thiên thu.
NĂM THÁNG
Chiếc lá thời gian
Chở ngày tháng muộn
Năm đã sắp tàn
Ngày tôi sinh ra
Hạt bụi quay về
Cánh én lại đi
Trên cành khô kia
Dưới đường phố nọ
Buổi chiều lạnh căm
Một chút mùa đông
Trong ly rượu ấm
Bờ môi thơm nồng
Sợi tóc trở sầu
Đêm theo tiếng dế
Xiêu lạc nơi đâu
Mơ người đã qua
Để tà áo lại
Như sự tình cờ
Quên em có mặt
Khuất sau nỗi buồn
Chỉ còn ánh mắt
Chỉ là ngẫu nhiên
Một khúc nguyệt cầm
Rơi theo lá cuốn
Oâi tháng mười hai
Chấm một dấu tròn
Cho năm sắp hết
Tôi không đợi người
Cũng chẳng đợi tôi
Một ngày sinh nhật.
MỘNG THẤY PHÙ DUNG
Ngày xuân mộng thấy phù dung
Cánh màu rất tím còn rung sau vườn
Tay em rẽ lá vô thường
Nắng phai áo mỏng cuối đường mưa bay
Tôi ngồi nhặt tiếng chim gầy
Nhớ hương trên tóc, nhớ mây cuối mùa
Thương bàn chân trước ngõ xưa
Đã không về nữa, gió đưa xa rồi
Phù dung tím giấc mơ tôi
Hoa như sương khói bên đời mỏng manh
Ai không tiếc một thời xanh
Buồn vui như cỏ thơm lành cho nhau
Môi xa đâu – mắt về đâu
Để nguyên hình bóng ban đầu chưa xa
Phù dung vẫn tím vườn nhà
Một đêm nguyệt tận – mai là ngàn xưa…
MỘT ĐÊM TRĂNG LÀ NGUYỆT
Căn nhà ấy ở rất xa nơi tận cùng nỗi nhớ
Em đến mang theo một vầng trăng
Là Nguyệt
Một chút nắng bãi sông quê nhà
Một vệt phù sa màu mỡ
Thành hương vị tình yêu của anh
Bao nhiêu năm anh tương tư bầu trời
Vị ngọt của những cơn mưa đầu mùa trong đất
Con đường làng thổi gió sớm tinh sương
Lối đi mòn chân nhiều hoa mắc cở
Tiếng dế thúc giục một thời trẻ con
Một thời lãng du để lại kỷ niệm sâu bền
Vầng trăng ấy lẻ loi trong khu vườn nhỏ
Những đêm, những đêm… em thổn thức với riêng mình
Nỗi cô quạnh, một đáy lòng trống trải
Từ khi nào trăng là Nguyệt
Mái tóc thơm mùi cỏ để nhớ nhung
Anh bàng hoàng nhận ra gương mặt em
Căn nhà ấy ở hai đầu đêm mưa ngày nắng
Những tháng năm rộng dài
Anh thức cùng bóng tối và tiếng lá cây bay ngoài sân
Sự cô độc như nấm mốc dưới chân tường
Trong thinh lặng của đêm sâu thẳm
Ngày muôn trùng
Hình thành tình yêu của em
Vầng trăng ấy đã đến thắp sáng con đường lầy lội mùa mưa
Làm ấm áp lối đi thềm cửa
Xâu chìa khóa trong túi anh rung leng keng
Niềm hạnh phút bất ngờ
Buổi cơm chiều bùng ánh lửa
Đêm thì thầm, thì thầm chìm vào giấc ngủ sâu
Đêm ấy trăng là Nguyệt.
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 05.07.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.