THƯƠNG NHỚ THẨM THỆ HÀ

    Thệ Hà ơi! đã hết rồi,
    Cuộc tình thắm thiết tuyệt vời đã tan.
    Tơ duyên thoáng giấc mơ màng,
    Người đi để lại muôn vàn nhớ thương.
    Nhớ xưa cùng luận văn chương,
    Gieo vần dệt mộng đoạn trường nào hay.
    Nhớ xưa ngắm cánh hồng bay
    Mơ chim liền cánh, mơ cây liền cành:
    Nhớ xưa ngắm bóng trăng thanh,
    Con chim nào hót trên cành luyến thương.
    Nhớ xưa cùng ruổi dặm trường
    Trảng thơ lướt gió, cố hương tìm về.
    Nhớ xưa má tựa vai kề,
    Bên dòng sông lạnh tỉ tê nỗi lòng.
    Nhớ xưa nhìn biển mênh mông,
    Thiên tiên chưa thoát khỏi vòng trần duyên.
    Thương ai không lỗi ước nguyền,
    Mà nay nước Nhược non Tiên trở về.
    Thương ai sông nước tình quê,
    Bao năm xa cách não nề gió hoa.
    Thương ai tình nước tình nhà,
    Hai tình đã vẹn, đường xa chẳng chồn.
    Thương ai những buổi hoàng hôn
    Đôi tay nắm chặt, đôi hồn trĩu thơ.
    Thương ai cùng hoạ đường tơ,
    Bây giờ em chỉ bơ vơ một mình.
    Thương ai, trút cạn tâm tình,
    Có còn đâu nữa, riêng mình khóc ai.
    Nhớ thương lệ thảm canh dài,
    Trắng đêm thổ thức, u hoài tàn canh.
    Nhớ bao kỷ niệm ngày xanh,
    Thương sao giọng ngọt hương lành thuở xa.
    Hởi ôi! một kiếp tài hoa
    Nhớ thương, ơi Thẩm Thệ Hà! nhớ thương!
    Mong ai siêu thoát Thiên Đường,
    Đêm đêm theo dõi mộng trường về em.
    Hình anh, em khắc trong tim,
    Khóc ai, em vẫn bên rèm dệt thơ.

Quận 4 , ngày 1-7-2009

HẸN NHAU KIẾP KHÁC

    Thương ai, lòng chẳng hề phai,
    Khóc ai, mực đọng u hoài trong thơ.
    Với anh là cả trời mơ,
    Xa anh, cánh nhạn bơ vơ lạc đàn.
    Chiều thu dõi bóng mây ngàn
    Tưởng như phảng phất hồn chàng trong mây.
    Trạnh lòng người cũ về đây
    Trúc tơ hoà nhịp cho đầy luyến thương.
    Vắng anh, nhạt phấn phai hường,
    Bởi chưng trăm nhớ ngàn thương não nùng.
    Nhớ anh, ôi ! nhớ vô cùng,
    Khóc anh, em những ngại ngùng cùng thơ.
    Thương anh vô bến vô bờ,
    Mất anh, ra ngẩn vào ngơ một mình.
    Sắt son một tấm chung tình,
    Nguyện xin kiếp khác chúng mình gặp nhau.
    Thi nhân tái hợp má đào,
    Tình sau hẳn sẽ ngọt ngào hơn xưa.

Quận 4, ngày 1-7-2009

ÂM THẦM

    Ngày xưa thơ có tri âm,
    Bây giờ thơ chỉ âm thầm với thơ.
    Tàn canh sao lặn trăng mờ,
    Trắng đêm thổn thức hồn thơ dạt dào.
    Gió xuân là ngọn trúc đào,
    Phòng xuân chỉ bóng trăng vào lẻ soi.

Quận 4, ngày 1-7-2009

PHƯƠNG LAN




© tải đăng ngày 05.07.2009
theo nguyên bản gửi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com.