TRẦN VẤN LỆ

Bên Trái

Tôi buồn nói như ngủ mơ, thấy con bướm trắng bên bờ ao bay. Ai kìa, quả táo trong tay đưa lên miệng cắn sầu đầy mắt nâu. Người yêu người đó ở đâu để cho quả táo xanh màu tương tư? Tôi mà quả táo, ôi thơ, một câu tội lỗi đủ chờ âm ty…

Chữ T không có nghĩa gì (cái tên viết tắt, ai thì biết ai?). Viết chơi, ngó lại thành bài, những vần lục bát nối dài cũng duyên! Thơ là tâm sự tư riêng, tôi nâng niu bút tôi phiền tôi thôi. Hoa sen nở ở ao tù đâu thương con bướm trên bờ ao bay…

Chữ T giống quá nhành cây, giống như ghế tựa tôi bày ngày đêm...Chữ T viết tắt chữ Tim, viết thêm chữ Trái trước nhìn chắc vui? Ai mà làm Trái Tim rơi, con rắn Cựu Ước có mời nhặt lên? Cắn đi ai, nửa phần mềm, nửa kia còn cứng tôi đền bồi sau...

Người ngồi ngó hạt mưa mau, ngó thơ tôi với, câu nào dễ thương…?

T ôi buồn viết mãi chữ T, cái tên cái họ tôi thì đã quen. Viết rồi không thấm, để lem, chữ T thành một đóa sen bao giờ...Hay là tôi mới đọc thơ của ai đó nhỉ rồi ngờ người thân! Mà thân sao chẳng ở gần, ở chi tận xứ mưa vần vũ mưa...

Tôi buồn nói như ngủ mơ, thấy con bướm trắng bên bờ ao bay. Ai kìa, quả táo trong tay đưa lên miệng cắn sầu đầy mắt nâu. Người yêu người đó ở đâu để cho quả táo xanh màu tương tư? Tôi mà quả táo, ôi thơ, một câu tội lỗi đủ chờ âm ty…

Chữ T không có nghĩa gì (cái tên viết tắt, ai thì biết ai?). Viết chơi, ngó lại thành bài, những vần lục bát nối dài cũng duyên! Thơ là tâm sự tư riêng, tôi nâng niu bút tôi phiền tôi thôi. Hoa sen nở ở ao tù đâu thương con bướm trên bờ ao bay…

Chữ T giống quá nhành cây, giống như ghế tựa tôi bày ngày đêm...Chữ T viết tắt chữ Tim, viết thêm chữ Trái trước nhìn chắc vui? Ai mà làm Trái Tim rơi, con rắn Cựu Ước có mời nhặt lên? Cắn đi ai, nửa phần mềm, nửa kia còn cứng tôi đền bồi sau...

Người ngồi ngó hạt mưa mau, ngó thơ tôi với, câu nào dễ thương…?



Áo Đỏ

Áo đỏ em về con phố trưa, cây xanh óng ánh nắng mong chờ, hình như tiếng guốc em rung gió nên liễu bờ sông nép thẹn thùa. Con bướm trắng bay tìm chỗ đậu (bờ vai em bướm tưởng là hoa). Bay bay tà áo em thành bướm; trắng, đỏ, mơ hồ tựa giấc mơ...

Bướm trắng bay quanh tà áo đỏ. Em đâu để ý cảnh quanh mình. Mặc cho cơn gió rung cành liễu. Mặc kệ trời xanh đang bớt xanh. Tôi đứng ngó theo, lòng ước muốn, hiện thân con bướm, bóng theo hình...để xem guốc có đau nền gạch, để thử người ta có gọi anh!

Hình như tôi hóa thành thi sĩ từ bữa em về con phố trưa...
Nói gió, nói hoa và nói bướm...Nói gì rồi cũng chuyện tương tư!



    Lê Nhiên Hạo


Bấc Lụn Canh Tàn

Thơ nghĩ chưa ra, già đã tới
Buồn chăng ai hỡi, khách Làng Thơ!(*)
Nhìn nghiên, ngó bút tuôn dòng lệ
Giấy trắng thời gian lớp bụi mờ!
Thôi, cuối đời thôi buông hết vậy
Những gì làm được tưởng như chưa
Đi đâu rồi cũng về bên án
Bấc lụn, canh tàn, một giấc mơ!



(*) Thơ Trương Bảo Sơn đọc lúc 95 tuổi, tại Canada.
Los Angeles, USA, 2009



© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 04.07.2009.