TIỄN DẶN NGƯỜI YÊU

(Sống Chụ Son Sao)




Sống Chụ Son Sao - Tiễn dặn người yêu, truyện thơ dân gian của dân tộc Thái ở Sơn La- Tây Bắc Việt Nam ghi bằng lời hát.
Đây là lời chàng trai dặn người yêu khi tiễn nàng về nhà chồng, cha mẹ nàng chê chàng trai nghèo nên gả cho người khác. Có nhiều tình tiết lắt léo. Lúc đầu, anh dự tính đi buôn, có tiền về sẽ chuộc chị. Chị chờ đợi năm này sang năm khác, đến lúc anh trở lại thì cũng là lúc hết hạn người kia ở rể, chị phải về nhà chồng. Để kéo dài những giây phút gặp mặt, anh tiễn đưa chị và hẹn ước sẽ lấy nhau "khi goá bụa về già". Ở nhà chồng, chị trở nên điên dại, bị đuổi về nhà mẹ. Cha mẹ chị lại gả cho người thứ hai. Chị càng ngẩn ngơ hơn. Nhà chồng đem chị ra chợ bán. Tình cờ người mua chị chính là chàng trai ngày trước.
Truyện tập trung vào những mâu thuẫn đẩy lên bi kịch, cách giải quyết có tính chất lí tưởng, kết thúc là cảnh gia đình đoàn tụ; hai người yêu thương nhau như buổi ban đầu. Ý nghĩa phản phong sâu sắc. Tình yêu chung thuỷ được đề cao tột bậc. Tính chất trữ tình dồi dào. Nội tâm nhân vật được miêu tả tỉ mỉ.

Sống Chụ Son Sao , bản "truyện Kiều" của người Thái ra đời cùng thời với các truyện thơ Nôm ở xuôi, nhưng độc đáo là không mượn các tích truyện Tàu, các câu Đường thi vận vào- mà hoàn toàn là của người Thái bản địa sáng tác kể lại một câu chuyện tình bằng thơ (theo thể hát "khắp").

Nhà thơ Nguyễn Khôi, sống và làm việc ở Sơn La 21 năm đã dịch Sống Chụ Son Sao ra song thất lục bát (trước đó đã có Điêu Chính Ngâu- Thái - dịch ra tiếng phổ thông theo thể thơ tự do; Mạc Phi- Hoa- dịch theo thể thơ văn xuôi).

Newvietart xin trân trọng giới thiệu bản dịch của Nguyễn Khôi để bạn đọc trong và ngoài nước cùng thưởng thức.

Từ Vũ NVA


Kỳ thứ 1


1. Kể chuyện cũ lại bù chuyện tới
Thuở đôi ta còn mới hoài thai
Mẹ yêu đã tính từng ngày
Em nằm bên trái"cựa" hoài lớn mau

5. Mẹ anh yêu nhói đau bên phải (1)
Đều thèm ăn món gỏi cá chua
Bé xinh hai tháng có thừa
Mẹ thèm ăn dở me chua bên vườn
Chửa ba tháng gỏi lườn Cá Giếc

10. Chắm nấu măng ngỡ tiệc tháng tư
Tháng năm Cá Pộc đã chờ
Cá Chày ... sáu tháng mẹ sờ thấy con
Tháng thứ bảy Cá Mương làm gỏi
Cá Vũ ngon quẫy đợi tháng sau

15. Bé xinh mẹ nặng mang bầu
Đợi chờ chín tháng qua cầu nở sinh
Máng nước xối lanh tanh róc rách
Chú thím mừng, mẹ mệt vẫn cười
Mười ngày, chín tháng, đủ đôi

20. Hai ta cùng lúc chào đời khóc oe
Anh rơi sấp bà chìa tay đỡ
Mẹ đẻ ra rơi ngửa thành em (2)
Nâng niu bú mớm lớn lên
Cùng phi ngựa trúc chơi liền bên nhau

25. Mười ba tuổi em đâu còn nhỏ
Óng ả lên nhóm lửa trên sàn
Đàn môi, sáo thổi chứa chan
Đôi ta như gốc cải làn tươi xanh
Công cha mẹ sinh thành cùng lớn

30. Tuổi ấu thơ duyên ướm từ xưa
Đến ngày gặp chốn sàn hoa
Ngồi bên bếp lửa mặn mà trao duyên
Có đêm chuyện chừng quên gà gáy
Đeo mộng về trăng rải như mơ

35. Mù dâng sương tỏa mịt mờ
Tơ duyên se lối hẹn hò bền lâu
Chỉ sợ chặt "vầu" không thuận mé (3)
Trời không thương, cha mẹ không ưng
Thương ai khác bản khác mường

40. Không yêu mẹ ép buộc lòng phải yêu
Ôi thương quá chim kêu mùa hạ
Lòng nhớ mong không ngả tìm sang
Tương tư những muốn tới gần
Lại e người quở, bần thần ốm o

45. Mẹ anh xót mới nhờ người bói
Quẻ này "hung" người nói thầm thì
Đã yêu anh chẳng sợ gì
Đã thương quyết lấy, quyết đi đến cùng
Anh đi gặt lúa đồng ngoài nội

50. Anh đi đánh cá lưới ngoài sông
Cá to anh đổ tràn "cong"
Lợn gà nuôi đã đầy sân đợi ngày
Tìm mua đĩa, đi ngay Tạ Bú
Ra Tà Hè mua lụa, mua tơ

55. Buồng cau Tà Sại đang chờ (4)
Trầu xanh muôn lá để nhờ"dạm" em


(1) người Thái xưa quan niệm "thai" nằm bên trái đẻ con gái, bên phải đẻ con trai
(2) người Thái có tập quán đẻ ngồi cho rằng hễ là con trai thì đứa bé rơi sấp, là con gái thì đứa bé rơi ngửa
(3) một loại cây tre
(4) các địa danh Tạ Bú, Tà Hè, Tà Sại ở bên bờ sông Đà- Sơn La

... còn tiếp


© tải đăng ngày 29.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .