PHỐ NÚI MƯA BAY


em vẫy mùa thu đến
vàng dấu hài thơ ngây
lạ hương trầm tháng chín
phố thơm chiều mưa bay

xinh xinh rèm mi biếc
chim chím nét môi cong
có chút gì thân thiết
có chút gì như không

em nghiêng chi vành nón
cho héo đóa trăng mơ
ta nghe lòng thắc thỏm
một thoáng buồn vu vơ
chìa bàn tay vàng ngón
níu em vào trang thơ

ước gì em bé mãi
cô học trò hồn nhiên
chớp mắt thời con gái
như cánh gió qua hiên

còn nửa tình khúc cũ
ta hát nốt chiều nay
áo em nhòa cuối phố
tóc vương đầy mưa bay...


KHUYA RẠCH MIỂU


sắp tàn đêm giấc chẳng êm
đợi phà thương khách chạnh niềm cố hương...

quê nhà mìn mịt khói sương
em thơ nheo nhóc thất thường đói no
mẹ cha gầy cọng cỏ khô
gượng làm sao trận bấc xô giữa đồng!...

sông dài sóng cả mênh mông
đời còn chìm nổi chưa xong bề nào
buồn tình giốc ngược hầu bao
rủ thơ đàng đúm ngâm tào lao chơi!

bỗng đâu lạnh tiếng gà rơi
tan ngoài bến trắng một trời trắng mưa!...


PHÍA SAU EM


em
mãi ngóng đâu đâu
về cõi xa xăm
bỏ quên sau lưng
khoảng trời yêu dấu cũ
ta
náu mình
phía mù sương rừng rú
mưa
đẫm mùa đông
ngập ngụa chỗ ta nằm!...


HAI MẢNH ĐỜI DI TRÚ


con chim lạ
ẩn mình
trên mái phố
ta
co ro
lẩn tránh chuyến mưa dài
em với ta
hai mảnh đời di trú
ta
nhớ quê nhà
em
có nhớ rừng cây?!


MẮT NÀO XƯA VẪN CÒN XANH


đôi mắt nào xanh màu lá sân trường
chợt run trên cành chợt rơi ngập lối
cho tôi mãi là người có lỗi
giẫm qua thời học trò dễ thương

đôi mắt nào xanh màu trời mùa hạ
thoắt xa lại thoắt gần
cho tôi hóa thành cánh diều lang thang
tìm về miền tuổi thơ thơm mùi gốc rạ

đôi mắt nào xanh màu biển chiều
vừa cao vời vừa sâu thẳm
cho bao con thuyền loay hoay
chìm đắm
và tôi một thuở gieo neo

đôi mắt nào xanh màu hạnh phúc
giữa ngôi vườn dành cho lứa đôi
có anh chàng điển trai nuông chìu em rất mực
không bao giờ là tôi!...


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 20.06.2009.