CÀ PHÊ KHÚC BAN CHIỀU
Mảnh vườn nhỏ, cây lá xanh, buổi sáng đầy nắng
Một tháng mười hai lại tới trong tôi và em
Hai người cách xa nhau một đầu nỗi nhớ
Những ngày quẩn quanh
Những đêm thao thức
Cứ thay đổi hết các quán cà phê buồn
Đầy ắp kỷ niệm thời nào ngỡ chừng rất xa
Một tháng mười hai có hai ngày sinh nhật tôi và em
Hai người sinh ra trong giá rét cuối năm
Trái đất quay sắp hết vòng tròn
Thời gian chạm vào cột mốc
Tất cả những hư không và bụi cát
Aâm âm như khúc ban chiều
Lạy động tận cùng trong đám bụi khô nhọc mệt
Quán cà phê như bao quán cà phê tôi và em thường ngồi
Lũ bàn ghế luôn xê dịch trong không gian câm lặng
Chiếc muỗng gõ vào thành ly
Quậy không tan đôi ánh mắt người
Bài hát buồn người ca sĩ vẫn hát
Những bông hồng không còn hương thơm tù đất
Tàn héo trong chiếc bình con
Những cánh hoa nhỏ nhoi rụng vào nước mắt
Cà phê khúc ban chiều
Ngôi quán ấy, con hẻm ấy, những ngày cuối năm
Tôi và em với lũ bàn ghế lặng im
Những chú chim sẻ sà xuống trên lối đi lát đá xanh
Mảnh vườn nhỏ dễ thương cho những người thích nơi yên tĩnh
Rồi sẽ có một tháng mười hai
Chỉ còn lại mình tôi trước ly cà phê tưởng nhớ
Chỗ ngồi một mình
Vâng, chỉ một mình
Và chấm hết như năm sắp hết
Bằng một tháng mười hai không trở lại.
CÁNH CHIM SANG MÙA
Ai đi trong lá mùa thu
Dường như em bước mịt mù hôm qua
Cây dài để lại bóng xa
Tóc thơm giữa gió, lòng ta giữa người
Chiêm bao giữa tiếng nói cười
Thấy làn sương mỏng vừa rơi trước thềm
Hỏi người vô ảnh trong đêm
Chợt ngang trời rộng cánh chim sang mùa
Tôi về trong nắng mưa thưa
Nguyệt cầm đọng chút âm thừa so dây
Mùi thơm hoa cỏ đường này
Nhớ em ngàn dặm áo bay mất rồi
Một ngày thu cũng đang trôi
Bờ mây nẻo gió mình tôi đứng nhìn
Ai đi vào cõi vô tình
Trăm năm gửi lại bóng hình chưa phai
Tìm trên gối sợi tóc dài
Long lanh ngày tháng bay ngoài thiên thu
Hỏi người trong cõi sa mù
Nhớ không một chút…hình như qua rồi
Tôi ngồi nói chuyện mình tôi
Tóc phai rụng xuống vai đời lẻ loi
Phấn hương một thủa bên trời
Hóa thành nắng bụi thay lời mai sau.
BÌM BỊP GỌI AI
Ra sông vọc nước quê nhà
Ngâm chân phiêu lãng đường xa mới về
Nghe bìm bịp gọi ai kia
Phù sa cứ đỏ sớm khuya đôi bờ
Tiếng bìm bịp giống trong mơ
Trôi trên mặt nước đến giờ còn trôi
Người nghe hết đứng lại ngồi
Tay đưa cánh võng mẹ tôi thở dài
Sông thêu một vệt u hòai
Chở hình bóng cũ nhạt phai mấy mùa
Đục trong theo nắng và mưa
Cho người gội tóc bến trưa nước đầy
Nhớ em nghiêng nắng vai gầy
Mắt đen lúng liếng thả bay tóc mềm
Ngửng lòng xót một tiếng chim
Thương con bìm bịp nổi chìm tận đâu
Sông sâu, sông ấy vẫn sâu
Tôi còn vốc nước nhuộm màu phù sa
Khúc sông trôi giữa quê nhà
Tiếng bìm bịp gọi như là…gọi ai ?
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 10.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.