Mưa ĐàLạt ảnh của chinhnghia.com




























KHÚC NGẠO CA TỰ RU


Mấy mươi năm lận đận
Còn may được mấy ngày vui
Vắt tiếng cười vẫn thấy giọt lệ ngấn
Chẳng biết gởi về ai.
Một chút thương ta sắc tàn hương phai
Một chút thương người muối gừng đã nhạt
Một chút thương đời giữa dòng thác bạc
Hên xui cuộc chơi trăm năm.
Quệt lén bờ mi rất khẽ
Nước mắt rơi thầm
Đã chia hết sao lòng chưa vơi nhẹ
Mong gì đương mùa băng tan.
Khúc ngạo ca quá nhiều nốt trầm
Không đủ giọng để tặng
Dành hát ru mình những đêm trắng
Sau mấy cữ cà phê đen.


IV/2009

DALAT SAU MƯA


Đêm cao nguyên
Gió trốn vào sương
Liễu rũ giăng màn thấm lạnh
May còn có Tân
May còn có Hạnh
Cùng chiếc áo khoác lãng tử mỏng tanh
khoe hai cánh tay trần.

Đêm cao nguyên
Bướm hỏi thăm người
Giữa cơn lang thang dốc vắng
Lạnh lẽo nhân đôi
Óc tim đặc quánh
Ta thằng mất hồn giữa ngã ba đường
trần gian - địa ngục - thiên thai.

Đêm cao nguyên
Khói sương mờ giăng
Mười bước chân người hút bóng
Huống hồ anh xa
Huống hồ em vắng Đạ Lạch ngủ quên dành ta trọn miền
thao thức xứ ngàn hoa.


IV/2009

MIẾNG TÌNH ƯỚT MƯA


Trốn người đổ trốn cơn mưa
Nấp đâu cũng lạnh gió lùa tứ phương
May chưa vỗ ngực xưng tên
Một chiếc bóng đủ vờn mềm ruột gan
Lắm lần thề thốt hiền ngoan
Té ra mình cũng sang đàng thua ai
Chào người tóc liếm bờ vai
Ta về lục bản thảo soi bóng mình
Chào người bước nhỏ hài xinh
Ta về gặm nhấm miếng tình ướt mưa.


IV/2009

HỢP TAN


Trăng sẩy chân rời tòm trên sóng
Tan xong lại hợp, hợp rồi tan
Những trái tim từng hình với bóng
Sẩy là tan vĩnh viễn đôi đàng.


V/2009

BÙI GIÁNG


Lẩn tha lẩn thẩn ông đi
Ông đi lếch thếch ông ghi mưa nguồn
Con người, động vật ranh khôn
Ông là động vật ranh khôn họ Bùi.


V/2009

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 09.06.2009.